Chương 58: Đại hội thể thao Đại Học và khoe người yêu (1)

725 19 4
                                    

Ae

Roẹt!

"Cắt cuống rồi cố định... thế này đúng không?"

Cả đời tôi đều nghĩ ngày duy nhất có thể được tặng hoa là ngày tốt nghiệp. Trước đây tôi luôn cho rằng hoa là món quà vừa cũ rích vừa xa xỉ, nhưng tới lúc này nhìn hoa hồng trên tay tôi mới hiểu được cảm nhận của những người yêu nhau tặng hoa cho nhau. Tôi chính là người được tặng hoa, và quả thật lúc này tôi vô cùng hạnh phúc. Nên tôi làm theo gợi ý của Pete, chọn lấy ba bông hồng, cắt ngắn và cố định lại. 
Phần còn lại tôi cắm vào lọ hoa trên bàn máy tính của Pete. Thà để chúng ở đây còn hơn ở trong phòng tôi rồi bị Pond hành hạ. 

"Ae EG đang ở đâu vậy ạ?"

"Mịa!"

Sắp xếp hoa sẽ mang về phòng mình ngày mai rồi đặt cạnh tủ quần áo của Pete xong, tôi đang định ra ngoài thì tiếng video vang tới khiến tôi buột miệng chửi thề một câu.

Không phải tôi chửi ai, cũng không phải giận gì... chỉ là... xấu hổ mà thôi.

Lúc tôi thu dọn phòng xong rồi đi ra phòng khách thì Pete đang nằm trên sofa xem điện thoại, vừa khúc khích cười vừa không chớp mắt mà xem một đoạn video đã xem tới lần thứ tư thứ năm rồi. 

"Cậu cũng tới đây xem đi. Cậu ngượng thật nè."

Nói về đoạn video này thì, cảm giác có hơi khác với lúc chiều hôm nay. Chắc vì Pond quay trộm nên ngoài giọng nó ra còn nghe thấy giọng của những người khác nữa...

"Bọn mày ơi, nhìn đi kìa. Bọn mày chưa nhìn thấy Ae xấu hổ bao giờ đúng không. Xem đi xem đi. Vui muốn chết."

Ngày mai nhất định phải đốt điện thoại thằng Pond!!!

"Có lẽ là tình yêu~"

Cạch!~

"Đừng xem nữa."

Lúc nghe thấy bài hát đó, tôi lập tức vươn tay cướp lấy điện thoại Pete rồi tắt màn hình.
Pete ngẩng đầu nhìn tôi. Mỗi lần tôi cư xử bạo lực đều khiến nó cụp đuôi ngay, nhưng lần này không chỉ không như thế mà trái lại còn há to miệng cười. 

"Cậu xấu hổ phải không."

"Không phải."

Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đỏ mặt đâu.

"Cậu rõ ràng đang xấu hổ, đúng không?"

Đúng là tiến bộ nhiều thật. . .

Vốn đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, đột nhiên Pete chống tay lên cạnh ghế tựa sát vào tôi mà hỏi.

"Tao đã nói là không xấu hổ rồi mà. Có gì mà mày thích thú như vậy?"

Tôi nhẹ nhàng nói rồi khẽ tựa mặt lên trán nó, động tác không quá lớn, bởi Pete của tôi mỏng manh biết bao. 
Nhưng Pete bám chặt lấy cánh tay tôi rồi cười tươi.

"Nhìn cậu như vậy thật dễ thương, khiến mình cứ muốn nhìn mãi."

"Dễ thương?! Tao mà dễ thương?!"

Tôi không thể tin vào tai mình nên hỏi lại, Pete vừa gật đầu vừa cướp lại điện thoại trên tay tôi. Sau đó lại tựa vào sofa... và tiếp tục xem đoạn video đó. .

Tôi nghiến răng nói.

"Ngày mai tao nhất định sẽ bảo thằng Pond xóa nó đi!"

"Ừm."

Sao lại trả lời dễ dàng như thế?

Không biết sao tôi lại cảm thấy có gì không đúng.

Bạn trai của tôi đáp một câu ngắn gọn như thế rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Bây giờ nó... vô cùng dễ thương. Khuôn mặt đẹp trai, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như sao, thậm chí cả giọng nói cũng hết sức trong trẻo.

"Pond gửi cho mình file gốc rồi."

"Chết tiệt!"

Không phải tôi chửi nó. Mà là chửi đứa không chỉ quay tôi rồi post lên Youtube, còn gửi cả đoạn video lẫn cả tiếng xung quanh như vậy cho người bên cạnh tôi nữa!

"Cậu giận à?"

Pete lại ngẩng đầu nhìn tôi hỏi. Giọng nó có chút hơi mất tự nhiên, có lẽ cũng đang nghĩ có phải mình đùa hơi quá rồi không. Nhưng tôi lắc đầu.

"Tao không giận. Nhưng mày cũng đừng xem nữa được không."

Tôi nói với giọng như cầu tha thứ, rồi lại gần bên cạnh người vẫn đang ngồi trên sofa kia. 
Pete chăm chú nhìn tôi giống như người có điều gì muốn nói, nhưng lại không nói bất cứ lời nào.

"Mày sao thế?!"

Tôi hỏi như vậy, Pete lại cúi đầu xem điện thoại. Rồi...

"Cậu nói mình có thể gối lên chân cậu ngủ đúng không?"

Rồi nó gối đầu lên chân tôi và ngước mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. 
Dáng vẻ đáng yêu đó khiến tôi nhất thời ngây ngốc.
Có lẽ Pete không biết, rằng khi chỉ có hai chúng tôi nó làm nũng giỏi như thế nào.

"Ừ. Tao không nói gì đâu."

Tôi vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Pete.

Pete cười khẽ rồi rất nhanh cả khuôn mặt chuyển đỏ. Sau đó lại cúi đầu vừa xem video vừa nói với tôi. 

"Mình cũng biết là hôm nay mình quá tùy tiện. Nhưng có thể được vì cậu làm những chuyện như vậy khiến mình rất vui. Dù mình không có mặt lúc đó nhưng được thấy cậu cười, thấy biểu cảm xấu hổ của cậu như thế này mình cũng vui lắm rồi."

Trong điện thoại bài hát "Có lẽ là tình yêu" lại vang lên một lần nữa, nhưng giọng nói tôi thích nghe nhất là giọng của người đang nằm gối lên chân tôi mà thỏ thẻ này kìa. Đưa tay vuốt tóc mái Pete lên khiến tôi từ từ nhìn thấy cả trán nó.
Tôi cứ vậy vuốt tóc nó, còn Pete thì vừa xem video vừa cười vui vẻ.
Chuyện này chắc sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong năm của tôi rồi. Một lát sau...

"Mày có muốn tao tặng event như vậy cho mày không?"

Tôi đã thật sự nghĩ như thế. Từ sau khi quen nhau chỉ có Pete không ngừng 'cho' tôi, còn tôi chưa từng làm được gì cho nó cả. Thằng công tử nghe tôi nói vậy liền bỏ điện thoại xuống.

"Không đâu."

"Tại sao?"

Pete suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười và cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên trán nó.

Chốc!~

Pete hôn một cái lên bàn tay tôi, rồi có vẻ như vô cùng xấu hổ.

"Mình không cần những thứ đó. Mình chỉ muốn mỗi ngày đều được bên cạnh cậu giống như bây giờ thôi. Mỗi lúc ở bên cạnh cậu điều khiến mình hạnh phúc. Nên mình còn cần event gì nữa chứ."

Từ lúc nó hôn lên tay tôi, tôi đã ngây ngẩn như mất hồn. Lúc này trong lồng ngực tôi... phải nói thế nào đây?... Giống như tim cũng muốn nhảy ra ngoài mất!

"Tao đã làm gì cho mày chứ?"

Tôi đã cho nó được thứ gì chứ?

Pete ngồi dậy nhìn tôi.

"Cậu không biết cậu đã làm gì cho mình sao?"

"Không biết."

Pete lại cười. So với ban đầu thì nó của hiện tại đã dũng cảm hơn rất nhiều. Pete chủ động ôm lấy tôi và tựa đầu lên vai tôi. 

"Cậu bảo vệ mình. Không quá mức, cũng không thiếu sót, vừa đủ."

Tôi biết Pete là thật tâm nghĩ như vậy. Nhưng nó càng nói như vậy càng khiến tôi thấy có lỗi hơn. 

Tôi đúng là chưa từng làm được gì cho nó cả.

Tuy nó nói là tôi đang bảo vệ nó, nhưng tôi đã không thể chăm sóc chu đáo cho nó giống như nó đã làm với tôi. 

Tôi tự hỏi chính mình... Tôi phải làm gì cho bạn trai của mình đây?

Vấn đề này không phải chỉ đơn giản là muốn báo đáp... mà vì Pete chính là người quan trọng nhất đối với tôi.

[T/N: lại thả chiếc vid này lần nữa để các bạn lấy cảm xúc 55555]

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ