Chương 58: Đại hội thể thao Đại Học và khoe người yêu (2)

688 23 2
                                    

Pete

"Chào mừng các bạn đến với đại hội thể thao Đại Học lần thứ 6X. Đại hội lần này không chỉ giúp các bạn sinh viên tăng cường rèn luyện thể lực mà còn là cuộc thi giúp tăng cường sức mạnh đoàn kết lẫn nhau."

"Vâng, đúng vậy. Và đặc biệt năm nay trường XXX đảm nhiệm vai trò tổ chức còn cho biết đã chuẩn bị một chương trình vô cùng mới mẻ khiến tai mắt chúng ta sẽ không thể dời đi được."

"Vậy sao?! Tôi cũng bắt đầu thấy phấn khích rồi đây."

"Vâng, tôi cũng vậy đó. Vậy chúng ta cùng mở to mắt và theo dõi thôi nào..."

"Đại hội xin được phép bắt đầu!"

Giọng nói của MC trên sân khấu khiến tôi vừa háo hức vừa hồi hộp bắt đầu nhìn xung quanh. Tâm trạng giống như lần đầu tiên cùng ba mẹ tới công viên vậy... 

Nếu như có gì khác, thì là lúc này tôi đang ở đại hội thể thao Đại Học lần thứ 6X. Đây là một đại hội hoành tráng tập trung cầu thủ của tất cả các trường đại học trên cả nước. Trên khán đài chật cứng người từ các địa phương khác nhau, tất cả đều đang theo dõi MC đang dẫn chương trình phía trước sân bóng đá. Tôi cũng liên tục vươn dài cổ nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng người mà tôi tới cổ vũ. 

Đây là lần đầu tiên... À không, phải nói đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến cổ vũ Ae mới đúng, nên làm sao có thể không phấn khích được cơ chứ?!

"Nhìn mày có khi còn háo hức hơn cả cầu thủ trên sân nữa đó."

"Haha, vậy sao, Pond."

Không biết có phải vì tôi hồi hộp quá mức hay không mà Pond (vì sợ bỏng mông mà) đang ngồi trên giấy kê ở bên cạnh vừa cười vừa chọc tôi.
Tôi cũng vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp lại như vậy.

"Đến lúc trận đấu bắt đầu cũng không muộn mà, sao còn phải xem cả lễ khai mạc thế này nữa chứ. Vừa nóng vừa đông người."

Tôi cũng thấy hơi có lỗi với Pond.
Lúc tôi nói nhất định phải tới cổ vũ Ae, cậu ấy có vẻ như phải bắt Pond đón tôi đi bằng được... Tất nhiên là với tôi thì Ae nói như thế này...

"Đằng nào thì Pond chẳng tới. Tao mới nói vài câu nó đã đồng ý rồi. Nên mày cũng không cần phải thấy ngại với nó."

Tôi đang yên lặng không ngừng nhìn khắp sân bóng để tìm cậu ấy.

"Hình như cũng không đông như mình nghĩ thì phải. Đúng không, Pond?"

Pond cũng gật đầu.

"Ờ. Dù gì cũng không phải tổ chức ở trường mình, làm gì có ai tới tận trường khác xem làm gì cơ chứ. Chưa kể thắng thua còn chưa biết được nữa là. Chẳng khác gì xoài mọc trên cây."

"Tức là đông hay ít người cơ?"

Tôi không hiểu nổi ẩn dụ của Pond nên cứng ngắc hỏi lại.
Pond vừa cười vừa trả lời.

"Ít... Mày cũng nghĩ thử xem. Nếu như không phải trận của Ae thì mày có lái xe 2 tiếng để đến đây xem không hả?"

Thì ra thế!
Tôi chầm chậm gật đầu.

Lễ khai mạc đã gần kết thúc, các cầu thủ cũng bắt đầu chuẩn bị vào sân.
Mỗi trường đại học có khoảng hơn chục, hoặc hơn trăm cầu thủ tham gia, cũng có trường số lượng người tham gia ít tới nỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

"Đội trường mình có giỏi không Pond?"

Dù mỗi tối tôi đều tới xem Ae tập, nhưng cũng không biết là năng lực của đội trường mình tới đâu. Mỗi ngày theo Ae tới xem, thứ tôi nhìn thấy chỉ là ai ngầu ai không mà thôi. Tất nhiên chuyện này tôi tuyệt đối không thể nói cho Ae được!

"Mày thấy có giỏi không?"

Tôi lắc đầu.

"Mình cũng không biết."

Không phải là ý có vẻ như không giỏi, mà tôi thật sự không biết.
Pond ngồi bên cạnh cười to một trận, rồi nói với tôi.

"Giỏi. Nhưng không vô địch được đâu."

"Hả?"

Tôi giật mình nhìn Pond, cậu ấy chỉ điềm đạm giải thích.

"Đội trường mình giỏi chứ. Từng người đều giỏi, nhưng lúc tham gia thi đấu chưa lần nào vô địch hết."

"Vậy sao?!"

"Ừ. Tao cũng không biết sao lại như thế luôn. Trường mình tuy có đội bóng nhưng chưa lần nào vào được chung kết cả, nhất là giải toàn quốc thì càng khó. Mày hỏi thử P'Techno mà xem. Anh ấy nói từ khi vào trường tới giờ chưa lần nào thắng ở giải lớn hết. Thế nên lần trước vào tới tứ kết tất cả mới vui mừng như thế. Hình như là lần đầu tiên thì phải."

Pond vừa nói vừa lôi một tờ giấy vo viên trong túi quần ra cho tôi xem. 

"Đây là bảng thi đấu lần này. Trận đầu có thể sẽ thắng, nhưng trận sau chắc là sẽ khó đó.  Lần này dù có Ae là chủ lực, nhưng bóng đá là môn đồng đội nên một mình nó dù có giỏi thế nào cũng vô dụng thôi."

Tôi vừa nghe cậu ấy nói vừa bắt đầu lo lắng. 

"Không phải lo quá. Năm nay có Ae mà. Nó ngày xưa từng giúp đội thắng trong giải tỉnh đó. Nhất định nó sẽ cố gắng thôi, tao với mày cổ vũ nhiệt tình là được."

Ừm. Tôi không thể chỉ biết lo lắng được. Tôi tới để tiếp cho cậu ấy sức mạnh mà, nên chỉ cần tôi giữ hy vọng và cổ vũ để cậu ấy có động lực là được. Nếu thế nhất định có thể thắng.

"AH, tới đội trường mình rồi!"

Vừa quay đầu lại tôi liền thấy đội trường mình đang tiến vào. Tôi cũng đứng lên vừa vỗ tay vừa hô lớn giống như Pond. Cả các anh chị khoa khác cũng đang reo hò cổ vũ, nhưng giây phút này, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người. 
Cậu ấy không vẫy tay với bất cứ ai mà chỉ yên lặng bước ra. Lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, rõ ràng tôi cảm thấy cậu ấy nhìn thấy mình. Sau đó Ae hướng về phía tôi cười... Mặt tôi phút chốc đỏ ửng. 
Dù cậu ấy cũng mặc đồng phục thể thao như tất cả những người khác, nhưng trong mắt tôi Ae là người ngầu nhất, đẹp trai nhất. 

"Ae ở đâu thế? Tao chỉ nhìn thấy mỗi Can, nó đúng nổi bật luôn, nhỉ?"

Lúc Pond hỏi tôi mới phát hiện thì ra Can cũng ở đó. Cậu ấy vừa tung tăng chạy ra vừa vẫy tay với mọi người, hoạt bát như một chú khỉ vậy...

Tôi lúc đó mới nhận ra. Rằng khi đặt một ai đó trong mắt thì tôi sẽ không còn nhìn thấy bất kì điều gì khác. 

"Hàng cuối ấy, cách Can 3 người."

"Ah ah, thì ra là bị P'Techno che mất. Mày làm sao mà tìm được thằng lùn ấy thế?"

Pond hỏi như đang tò mò, tôi lấy hết can đảm trả lời.

"Sức mạnh của tình yêu."

Pond mở to mắt, rồi vỗ vỗ vai tôi.

"Aw, mày tiến bộ thật đó. Hahaha. Trước đây hoàn toàn là đồ công tử chẳng nói chẳng rằng, bây giờ còn biết nói ra mấy lời như sức mạnh tình yêu đó mà không xấu hổ nữa. Aw, mới hai năm trước thằng Ae còn không tưởng tượng được sẽ yêu một ai đó như thế này! Bọn mày đúng là thú vị thật đó!"

Giọng Pond càng lớn thì tôi càng bắt đầu xẩu hổ. Pond giống như không phải đến để cổ vũ Ae mà là để hóng hớt chuyện chúng tôi vậy, giống như một câu Ae hay nói... đến để nhiều chuyện!

"Pete!!!"

Lúc tôi và Pond đang ngồi ở ghế rìa sân tán gẫu, thì người mới vừa rồi vào sân đã chạy tới mà lớn tiếng gọi tên tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Ae, cậu quên gì à?"

"Không có."

Tôi vừa nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy lo lắng vừa hỏi vậy.

"Đổi chỗ đi. Nắng quá. Người mày yếu, ngồi đây say nắng đó."

Đôi khi Ae lo cho tôi hơi quá.
Tôi cũng không phải người yếu đuối đến vậy mà.

"Nắng cỡ này thì làm được gì cơ chứ. Cũng 4 giờ chiều rồi."

"Ờ. Với lại việc đó thì bạn trai quý báu của mày cũng tự biết lo cho mình chứ bạn!"

Lời này không phải tôi mà là Pond đứng dậy nói. Cậu ấy vừa cười vừa trêu chọc chúng tôi. Ae tất nhiên là sẽ trả lời thế này.

"Cút. Không khiến mày bận tâm!"

"Ya~ Nhìn cách nó nói kìa. Không bận tâm thì không bận tâm. Vậy tao cũng tránh ra xa không nhiều chuyện nữa."

Pond nói là sẽ tránh ra xa nhưng chỉ lùi lại cùng lắm 2 bước chân rồi ngồi xuống liếc mắt nhìn chúng tôi.
Ae hung dữ chòng chọc nhìn lại, nhưng Pond không hề để ý.

"Tìm chỗ nào có mái che hay bóng râm mà ngồi."

Tôi nhìn xung quanh một lần, rồi nói với Ae.

"Muốn tìm chỗ có mái hiên thì mình phải ra ngoài sân bóng mất. Trong này chỗ nào cũng như nhau... Mình không sao, không cần phải lo cho mình đâu."

Lúc này P'Techno hướng tới phía chúng tôi gọi Ae, tựa như đang muốn hỏi còn mấy phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi mà mày còn chạy đi đâu vậy.
Ae giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì mà nói với tôi.

"Đợi tao một lát."

Tôi còn chưa kịp hỏi đợi cái gì thì Ae đã chạy về phía sân bóng. Nhưng không phải tới chỗ các cầu thủ đang tập trung mà là băng ghế để hành lý, cùng P'Champ to giọng nói chuyện gì đó rồi lại chạy về phía tôi.

"Thằng đó làm cái gì thế?"

Pond hỏi, tôi lắc đầu không biết.

Một lát sau, thứ mà cậu ấy mang tới là... một chiếc mũ.
Ae ở trước mặt đội mũ cho tôi.
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy.

"Đội cái này đi. Đừng để lúc đá tao phải lo cho mày."

Tôi thật sự có chút bất ngờ. Không nghĩ cậu ấy lại chạy tới với chiếc mũ trong tay! Ae dù bất cứ khi nào, bất kể ở đâu cũng luôn thật lòng lo lắng cho tôi... Lúc tôi đang định nói cảm ơn thì...

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khắp sân vận động.

Ae khẽ dùng sức nắm chặt tay tôi rồi buông ra.
Tôi vẫn chưa nói được tiếng nào, chỉ biết chăm chú nhìn nụ cười của cậu ấy dành cho mình... Một nụ cười vừa dịu dàng vừa ấm áp. Nụ cười ấy làm cả người tôi như đông cứng. Trong màu xanh của cỏ và ánh nắng rực rỡ chiếu sau lưng, nụ cười của chàng cầu thủ mặc đồng phục ấy càng trở nên chói mắt. Ae nói với tôi.

"Tao sẽ mang cúp về cho mày."

Ae để lại một câu như vậy rồi chạy vào sân, còn tôi ngây người tại chỗ. Trong tim như có những chú nai nhỏ bắt đầu chạy loạn... Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu ấy khiến tôi đắm chìm trong tình yêu như thế này rồi.

"Haha. Mặt mày đỏ lên rồi. Say nắng rồi sao, Pete?"

Tôi im lặng ngồi đó dùng tay nắm chặt mũ.
Pond đã lại tới bên cạnh tôi bắt đầu nhiều chuyện.

"Mũ này là mũ P'Champ đây mà. Cái thằng này có vẻ lo cho mày thật đấy. Chắc năn nỉ P'Champ rồi cướp mũ anh ấy rồi. Vì mượn mũ hai tiếng có khi nhận làm nô lệ một tuần cho anh ấy cũng nên. Phải lo lắng cho mày biết bao nhiêu... haha."

Lúc Pond nói những lời này, tôi ngoài lặng lẽ ngồi nghe ra thì còn có thể làm được gì nữa chứ. Hình như Pond mỗi lần đều chỉ thích tìm cơ hội trêu chọc tôi thì phải!

"Ae hứa với mày sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hả?"

Pond đột nhiên hỏi nghiêm túc.
Tôi ngẩng đầu vừa nhìn cậu ấy vừa cẩn thận đáp lại.

"Không. Sao thế?"

Ae không nói đến chuyện ghi bàn. Chỉ là... nói sẽ mang cúp về cho tôi mà thôi.

"Ah, vậy sao? Tao cứ tưởng nó hứa gì với mày chứ!"

Tôi ôm một mặt đầy câu hỏi mà nhìn Pond.
Pond càng cười bất lương rồi từ từ tới sát cạnh tôi ngồi xuống thì thầm vào tai tôi.

"Mày không đọc tiểu thuyết hả? Trong đó nam chính là cầu thủ bóng đá đều hứa với nữ chính hết. Nếu như thắng trận này thì nữ chính... hahaha. Nếu là Ae chắc là... 'nếu tao thắng trận này thì mày phải thưởng cho tao ba thứ' cũng nên..."

Bịch!

"AAAA!!!"

Pond còn chưa kịp nói xong thì một quả bóng đã bay về phía khán đài. Tôi vô thức tránh đi, cả Pond cũng giật bắn mình không kịp phản ứng. Cả hai chúng tôi đều đồng loạt nhìn về phía sân bóng. Nếu không phải tôi nhìn nhầm thì biểu cảm của Ae hình như đang vô cùng giận giữ.

Phải rồi. Quả bóng vừa rồi nhất định là cầu thủ mang áo số 7 này đá.

"YAH!!! Mày cố tình đá về phía tao phải không?!"

Pond hét lên. Nhưng trong suốt trận đấu chắc là Pond sẽ không dám lại gần tôi thì thầm lần nữa.
Nhưng lời Pond vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi... 
Nếu đá thắng thì phải cho Ae 3 phần thưởng sao? Ae chắc là... không nghĩ như vậy đấy chứ!

Bốp bốp bốp...

"VÀO!!!!"

Người ghi bàn đầu tiên là đội trưởng. Anh ấy vừa thở hồng hộc vừa lớn tiếng reo lên. Tôi cũng reo hò cổ vũ như những người khác.
Nhưng theo tôi thấy thì người hét to nhất là Can đang ngồi trên ghế dự bị kìa. Giọng cậu ấy to đến đủ đè bẹp cả sân mất.

Hiệp một kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào. Lúc hiệp hai còn 5 phút thì đội đối thủ lại cũng ghi được một bàn. Thế trận lúc này là cân bằng 1:1 nên cầu thủ cả hai đội đều dùng hết sức mà chạy. P'Techno nhanh như gió dẫn bóng tới trước khung thành đối phương. 

P'Techno chuyền bóng cho Ae - người vừa tới trước khung thành - đúng lúc trước mặt cậu ấy không có phòng ngự. Nhưng cầu thủ đội đối thủ đang dồn tới. Tôi căng thẳng đến nỗi hai tay bám chặt quần mình. 

"Vào, vào, nhất định phải vào đó!"

Từ cổ họng tôi chỉ thốt ra được câu đó.
Lúc Ae dẫn bóng tới ngay trước cửa khung thành, tôi gần như nín thở.

Bang~!

Bóng chạm xà ngang rồi văng ra, tất cả đều thở dài thất vọng. Nhưng Ae lại chạy tới trái bóng vừa văng ra. Và rồi...

"VÀOOOO!!!!"

Khoảnh khắc Ae dùng hết sức mình sút bóng, tôi là người đứng lên reo hò sớm hơn bất cứ ai.
Pond cũng đứng dậy reo lên, tất cả đều reo hò mừng rỡ.

"Ngầu quá! Thằng lùn!"

Pond hét lên, Ae cũng reo lớn. Cậu ấy vừa nhìn tôi vừa dùng ngón tay chỉ về phía tôi. Tôi cũng vẫy tay với cậu ấy. Ae đang cười vô cùng vui vẻ, P'Champ chạy lại xoa đầu cậu ấy.

Cuối cùng trận đầu kết thúc với tỉ số 2:1. Đội trưởng và nam sinh năm nhất - chính là bạn trai tôi - mỗi người ghi một bàn... 

Không phải là tôi cố ý khoe bạn trai mình đâu, chỉ là muốn nói với tất cả mọi người như thế, rằng bạn trai tôi là một người tài giỏi như vậy đó! Tuyệt đối không phải vì muốn khoe khoang đâu! [T/N: mệt quá, muốn khoe thì cứ khoe đâu ai nói gì em đâu Pete :))]

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Tin. Đừng như thế mà."

"Chỉ phí thời gian."

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu thứ hai. Sau khi học xong tôi tới tìm Tin để thuyết phục cậu ấy đi cổ vũ cùng. Lúc đầu Tin từ chối, nhưng tôi gần như vừa nài nỉ vừa thuyết phục mãi cuối cùng cậu ấy cũng đành chịu.

Thế nên lúc này hai chúng tôi đang ở sân bóng chuẩn bị đi tới chỗ hôm qua đã ngồi cùng Pond để xem trận đấu.

"Can nhất định là cũng mong cậu tới cổ vũ đó!"

Không biết có phải tại tôi suy nghĩ nhiều hay không, nhưng hình như hai người này gần đây có vấn đề gì thì phải. Nên tôi muốn giúp họ, tôi nghĩ ít nhất thì có thể kéo Tin đến xem trận đấu của Can cũng tốt, và đã làm như thế.

"Dù tôi có đến hay không cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu?!"

Lời cằn nhằn của người bên cạnh làm tôi nghẹn cả lời. Giữa hai người họ chắc chắn có chuyện gì rồi. Thế nhưng...

"Tin!!!"

Tôi quay nhìn phía vừa phát ra tiếng gọi, Can ở đó trong bộ đồng phục đội bóng màu trắng, mắt mở to và gọi Tin, hai chân giống như không nghe lời mà hấp tấp chạy lại hướng này, biểu cảm trên mặt rạng ngời chưa từng thấy.

"Mày đến để cổ vũ tao phải không?!"

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng Tin làm ơn đừng nói lời gì không nên nói, vì lúc này Tin đang nhìn Can bằng ánh mắt chằm chằm hằn học. Cầu trời đừng làm mất đi nụ cười đang nở trên gương mặt Can...

"Mày vẫn còn... giận tao đấy à?!"

Có lẽ tôi nên tránh đi một lát. Hai người họ chắc là cần một nơi để nói chuyện riêng tư.
Im lặng một lát, rồi Tin trả lời.

"Không. Đá tốt nhé!"

"Phù!"

Tin nói được một lời tốt đẹp khiến tôi như cũng bỏ xuống được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, liền thở hắt ra một cái.
Can nghe câu trả lời đó liền cười và vỗ lên vai Tin.

"Tao không tin được là mày đến cổ vũ cho tao đó. Tao cứ nghĩ mày giận tao nên sẽ không muốn gặp lại tao nữa. Tao bây giờ tâm trạng thật sự rất vui. Tao nhất định sẽ làm tốt! Tao sẽ cầu cho ai đó bị thương để có thể vào sân. Tao rất vui. Thật sự rất rất vui. Mày sau này cũng không giận tao nữa phải không?!"

Tuy không biết được giữa hai người có chuyện gì, nhưng nhìn Can mừng rỡ như vậy tôi cũng thấy an tâm. Nhìn Can bây giờ có vẻ tâm trạng thật sự tốt, tung tăng chạy về phía đội bóng.

"Kết thúc trận đấu chắc cậu cũng nên nói chuyện với cậu ấy một chút chứ?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi, Tin lắc đầu.

"Kết quả cũng không có gì khác đâu. Cậu ta... chỉ coi tôi là bạn mà thôi."

Nhưng sau khi Tin tới, rõ ràng Can đã vui vẻ tới vậy cơ mà?

Tôi không tiếp tục nói chuyện mà cùng Tin tiến về phía chỗ ngồi.

A, tôi đã nói trước với Ae rằng sẽ tới cùng Tin rồi, lấy cớ sợ bóng lại đột ngột bay lên như hôm qua nữa. [T/N: hôm qua Pond lỡ dại trêu chọc Pete đã bị Ae từ dưới sân sút bóng lên rồi, hôm nay Pete lại dùng việc sợ bóng bay lên làm cớ để biện hộ việc Tin đi cùng nữa :))].

Nhưng gác chuyện của bạn sang một bên, trước tiên việc tôi cần làm là phải tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trong đội bóng đã.

Vì lời mà Pond nói, rằng càng vào sâu sẽ càng khó khăn hơn... bây giờ đã bắt đầu rồi.


[T/N: tui xong kỳ này rồi và lại trở lại với các bạn đây~~~]

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ