Chương 55: Phải lòng mà không hay biết (1)

1.5K 37 22
                                    

Trong khi một cặp đôi đang bước vào giai đoạn tình yêu càng sâu sắc hơn như vậy, thì một cặp đôi khác của chúng ta lại đang đi theo hướng có gì không đúng... 

Bây giờ đã gần tới cuối năm nhưng mặt trời của buổi chiều vẫn là khí thế vô cùng dữ dội. Cái nóng kinh người bao phủ mặt đất khiến không một ai dám cõng mặt trời trên lưng mà chạy trên sân bóng. Vậy nên các thành viên đội bóng đã quyết định dời thời gian tập luyện thành tối muộn. 

Vấn đề là, bạn học Kirakorn đã đi đâu trong thời gian rảnh rỗi này.

"Hôm nay mày lại mang gì tới đó?"

Câu trả lời... ở chỗ người học khoa Quốc Tế. Người đó vừa mới gửi cho Can tin nhắn nói tới lấy đồ ăn vặt. 

Nếu như đó là một tin nhắn bình thường thì người nhận chỉ cần trực tiếp tới lấy hoặc không tới là được. Nhưng tin nhắn Can nhận được lại là một câu mệnh lệnh như thế này... 

[Nếu cậu không tới tôi sẽ vứt vào thùng rác]

Dù Tin có là người coi nhẹ vật chất đi chăng nữa, thì Can vẫn không thể nào chấp nhận việc vứt đồ ăn ngon vào thùng rác như thế được. Mọi người chắc sẽ nghĩ không ăn thì chia sẻ với bạn bè hoặc cho bạn là xong, nhưng cách tốt nhất chính là quyên góp cho Can. Đó mới là cách tốt nhất!

Vì thế nên Can đành tới gặp thằng công tử này. Thằng công tử cao ngạo lúc này đang ngồi uống cafe và đọc một tờ tạp chí tiếng Anh trong một góc của tòa nhà. Dáng vẻ thong thả ngắm nhìn lá vàng rơi xuống trong trường giống như bản thân lầm tưởng đây là London vậy. Can nhìn thấy cảnh này liền dài môi. Sau đó chạy tới trước mặt Tin và giơ tay ra... giống như với Gucci nhà mình. 

"Ăn Macaron không?"

"Ăn! Mày mua ở đâu đấy? Hộp đẹp quá đi."

Can một chút cũng không làm bộ khách sáo, mắt sáng lên mà lôi chiếc hộp trong túi giấy ra, hoàn toàn không biết chữ nước ngoài in trên hộp nghĩa là gì.

Ladurée

"Đọc là gì đây? Laduri? Đắt không đó?"

Can cố gắng đọc chữ in trên hộp, Tin lập tức sửa lại.

"Laduyre. Không đắt."

Thằng công tử trả lời, Can lấy một chiếc bánh ra bỏ vào miệng. 

"Ngon quá!"

Và Can nhanh như gió đã cho cả 8 chiếc bánh vào bụng ngay tại chỗ, có lẽ vẫn cho rằng bánh macaron này chỉ là mua ở quán lề đường nào đó. Nếu như Can biết được giá thật sự của nó ngang ngửa số tiền trả góp điện thoại mà cậu phải trả tháng này, có khi dù là phải ngay tại chỗ nôn ra cũng sẽ muốn trả lại cho Tin. 

"Người nhà Kirakorn không thể mua chuộc bằng tiền" là câu khẩu hiệu cửa miệng của Can. Vậy tại sao đủ loại đồ ăn Tin mang tới cậu đều nhận hết? Lý do vô cùng đơn giản... không phải đều là đồ không đáng bao nhiêu tiền hay sao?

Tất cả đều ngon lành như vậy! Không phải túi xách, cũng chẳng phải giày dép. Giống hệt như xiên que 10 bath P'No vẫn mua cho cậu ở ngoài chợ thôi mà.

Can vô cùng chắc chắn với quan điểm của mình. Đây là 'tôn thờ đồ ăn' chứ có phải 'tôn thờ tiền bạc' đâu. Nhưng bạn nhỏ Can hình như đã quên, rằng trước đây đồ ăn mà các anh hoặc bạn cậu mua cho toàn bộ đều chỉ mấy chục bath. Với điều kiện kinh tế của họ cũng chẳng thể nào mua đồ ăn mấy trăm, mấy nghìn bath cho cậu được. Và Can cũng quên luôn người hiện tại mua đồ ăn cho mình là ai mất rồi. 

Đồ ăn kiểu Ý... cái đó là đầu bếp trong nhà làm, nên đâu cần trả tiền. 

Đồ ăn ở hội chợ... ây~ cái này thì tốn bao nhiêu bath đâu chứ. Đều là đồ ăn ngoài đường thôi mà.

Và rất nhiều đồ ăn vặt khác... Dù thế thì cũng chỉ là đồ ăn vặt thôi, đắt thì cũng đáng bao nhiêu được.

Bạn học Cantaloupe chắc chắn là không thể tưởng tượng được. 'Đồ ăn vặt không đáng tiền' trong miệng người mang thân phận như Tin Metthanan, chính là dù chỉ ăn vài loại thôi cũng bằng tiền mua một chiếc túi hoặc đôi giày hàng hiệu đó. Nhưng tất nhiên... Tin tuyệt đối sẽ không nói cho Can chuyện này.  

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ