Chương 48: Sự tủi thân này nào ai hiểu (3)

858 30 2
                                    

Pete

Đêm qua, tôi thực sự rất buồn. Nếu không thể gặp được tôi muốn nói lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên với cậu ấy. Nhưng Ae lại nói rằng tôi bướng bỉnh khiến tôi có cảm giác mình đang làm phiền cậu ấy. Vậy nên tôi... Tôi đã tức giận và cúp máy. Sau đó thì ngồi tại chỗ bồn chồn không yên. Tôi đã cư xử như vậy, thể nào cậu ấy cũng sẽ giận lắm cho xem.

Nhưng không biết có phải ông trời giúp tôi hay không mà đúng lúc đó chế Money hỏi tôi đã tặng quà cho Ae chưa.
Tôi dùng ánh mắt gần như đờ đẫn mà trả lời mình còn chưa cả gặp được cậu ấy.

"Ôi trời ơi! Làm vậy không được đâu, em Pete. Em đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để làm từng chút từng chút một cơ chứ, vậy mà còn chưa đưa cho người ta được, như thế mà được sao? Chế lấy tư cách cô giáo ra lệnh cho em Pete. Nhất định phải tặng món quà đó cho người ấy. Nhanh lên!"

Có lẽ tôi thật sự cần ai đó làm động lực cho mình. Ngay khi nghe chế ấy nói, tôi lập tức đưa ra quyết định trong lòng. Tôi sẽ nghỉ học chiều nay và xuyên qua giao thông hỗn loạn của Nonthaburi để đi gặp Ae.

--------------------

Ae làm vẻ mặt không thể tin được khi nhìn thấy tôi. Trước khi cậu ấy bước đến, P' Ao đã đến trước mặt tôi.

"P'Ao, chào anh ạ. Em đang đi ngang đây nên ghé qua để tặng quà cho Ae. Em đang định đi luôn đây ạ."

Không hiểu sao tôi cảm thấy có lỗi. Bởi vì họ sẽ có tiệc sinh nhật gia đình với nhau. Nhưng P' Ao lại giữ tôi lại.

"Vậy sao? Nếu đã nhân tiện mang quà đến rồi thì ở lại chúc mừng cùng gia đình anh luôn đi."

Ngay khi tôi do dự, Ae đã nắm lấy cánh tay tôi. Cậu ấy kiên định nhìn vào tôi và nói một cách cương quyết.

"Không được đi! Tao không cho mày đi!"

Lời này khiến tôi không còn cách nào khác ngoài nghe theo cậu ấy.
Mẹ của Ae nhìn thấy tôi đến và nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà hàng. Một lát sau, chị dâu của Ae cùng với Yim cũng đã quay trở về từ bệnh viện.
Tôi đã không có thời gian để nói chuyện với cậu ấy nên trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Tôi không biết đây có phải nơi mình nên đến hay không. Nhưng bầu không khí ấm áp của gia đình này đã cho tôi cảm giác bình yên đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Lúc ăn cơm cả gia đình luôn có bầu không khí hòa hợp trước sau như một. Và tôi cảm thấy mình cũng như đang thuộc về bầu không khí ấy. Mẹ của Ae là một người tốt bụng, bố của cậu ấy thì vừa chơi đùa với Yim và cãi nhau với P'Ao để xem ai là người sẽ được bế bé Yim vào lòng. Chị dâu của Ae cũng đối xử với tôi vô cùng thân thiết. Trong bầu không khí thân mật như vậy tôi hoàn toàn không cảm thấy lạc lõng một chút nào.

Mặc dù tôi không tranh thủ được chút nào để tập trung nói chuyện với người bên cạnh, nhưng việc thỉnh thoảng cậu ấy lại thì thầm một hai câu vào tai khiến tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng khi đến đây.

"Tao rất vui vì mày đã đến."

Mặt tôi rất nhanh chóng chuyển sang màu đỏ nhưng may mắn là không ai nhận ra. Bởi vì tất cả ánh mắt của gia đình đều tập trung vào cô cháu gái dễ thương rồi. Dáng vẻ làm nũng đòi ăn bánh kem bằng chất giọng trong trẻo đó quả thật vô cùng dễ thương.

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ