Chương 45 Bắc Nguyệt Trò Chuyện Với Thiên Ninh

94 5 3
                                    

" Đệ......thắng rồi "

Nói xong câu đó thì cả cơ thể của hắn liền lắc lư không ổn định như ban đầu nữa mà ngã xuống, rất may là Bắc Nguyệt đã nhanh tay bắt lấy hắn. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của nàng khẽ nở một nụ cười dịu dàng thì thầm

" Làm tốt lắm "

Nói xong liền nhẹ nhàng bế Trạm Dực lên, Thiên Ninh khóe môi gật gật cơ thể của tiểu quái vật này chính là ẩn chứa sức mạnh siêu khủng bố của hắn, lực lượng tất nhiên là không ai sánh bằng ngay cả Long Thần đi nữa, gì chứ Long Thần chỉ cần hắn dùng một chút sức liền có thể đánh bay hắn ta vậy mà Hoàng Bắc Nguyệt lại bế hắn lên dễ dàng như vậy dù là bị phong ấn như dù sao Trạm Dực cũng đã giải phong ấn thứ nhất ít nhất người đó phải có chít khó khăn hay nói nặng quá chứ nhưng nhìn cái gương mặt tỉnh bơ kia thì nặng cái nỗi gì

Bắc Nguyệt bế lấy Trạm Dực lạnh nhạt đi xuống đài thi đấu. Lập tức có một đám người chạy đến hỏi thăm tình hình a!

" Hí Thiên, Trạm Dực có bị làm sao không? " Đường Vũ Lân lo lắng hỏi ánh mắt oán trách nhìn Hí Thiên rõ ràng là luyện tập thôi mà hai người có cần đấu đến liều chết liều sống vậy không nhất là Hí Thiên đó đánh không chút lưu tình chút nào

" Không sao chỉ tiêu hao Hồn Lực quá nhiều thôi chỉ ngủ vài ngày thôi "

Bắc Nguyệt lạnh lùng nói hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng ban nãy chút nào cả. Tạ Giải oán trách nói

" Hí Thiên ít nhất cậu cũng phải nương tay chứ dù sao Trạm Dực cũng là đệ đệ của cậu "

" Đúng vậy người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, người trong nhà phải biết thương yêu lẫn nhau như Ca ca của tớ vậy đó " Hứa Tiểu Ngôn bổ sung a! Dù sao trận đánh ban nãy nàng chứng kiến bản thân mình bị bỏ quá xa nhất là trận đấu của hai người. Hai người bọn họ đúng là rất mạnh bỏ xa tất cả mọi người

" Tiểu Ngôn nói đúng đó " Cổ Nguyệt cau mày nói, nàng biết Hí Thiên đặc biệt quan tâm Trạm Dực nhưng rõ ràng trận đấu ban nãy rõ ràng là cả hai đấu với nhau không nương tay chút nào

" Nếu không đấu hết sức chắc chắn con người kia thế nào cũng đòi đấu lại cho mà coi "

Bắc Nguyệt khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng hệt như ánh ban mãi vậy, ánh mắt lạnh lùng vốn luôn hiện lữu trên gương măt nay trở nên nhu hòa hơn khi nhìn thân ảnh đang thỏa mãn mà hôn mê trong lòng của mình. Đệ đệ của nàng chỉ có nàng là hiểu em ấy nhất

Tất cả mọi người đều ngẩn đầu một lát sau đó liền nhớ ra, Trạm Dực  - đội trưởng của bọn họ là một tên cứng đầu không biết bỏ cuộc là gì a! Với cái tính cách này dù có thắng thì vẫn sẽ kêu Hí Thiên đấu lại cho mà coi vì cái tội không đấu hết sức, thậm chí đội trưởng của bọn họ là một tên mạo hiểm nhất dám một mình đối đầu với Ám Kim Khủng Trảo Hùng chỉ để bảo vệ bọn họ. Vì cái tính cách này Trạm Dực đã hoàn toàn trở một người đội trưởng lý tưởng, chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Bọn họ thật sự rất yêu quý và trân trọng Trạm Dực vị đội trưởng đáng kính của bọn họ. Bọn họ luôn trân trọng từng giây từng phút bên cạnh với nhau và bọn họ rất vui khi gặp được nhau, cảm ơn định mệnh đã cho bọn họ gặp Trạm Dực

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ