Chương 57 3 Năm Sau

100 5 3
                                    

3 năm sau

" Tỷ người xong chưa? " Thanh lãnh âm thanh trầm thấp vang lên. Trong âm thanh nó là một sự trưởng thành không thể nào che giấu nổi. Người phát ra âm thanh đó là một thiếu niên nhìn sơ tầm 12, 13 tuổi cao hơn 1m7, ước chừng cậu thiếu niên này cao 1m78 hoặc có thể cao hơn. Dung mạo của cậu ta có thể nói là anh tuấn, tiêu soái hơn người. Cậu ta có gương mặt vô cùng tuấn tú có thể nói là yêu nghiệt. Mái tóc màu xanh lam đậm suông mượt, song đồng cùng màu hệt như một đại dương mênh mông vậy nhưng nó chứa một sự tĩnh lặng và huyền bí đến không có gì có thể nhìn ra sâu thẳm trong đối mắt đó chứa cái gì. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì chờ đợi ai đó một cách quá lâu. Sóng mũi của hắn rất thanh tú kết hợp thêm hàng lông mi dài cong vuốt khiến cho con gái nghen tỵ càng làm cho hắn tuấn tú. Tuy hắn là con trai nhưng lại có làn da trắng như tuyết khiêna cho các chị em phụ nữ suýt xoa.

" Xin lỗi vì để em đợi lâu, Trạm Dực " Bước ra cũng là một cậu thiếu niên anh tuấn và yêu nghiệt không kém nhìn sơ qua người này thấp hơn vị thiếu niên kia một chút và có vẻ hắn lớn hơn vị thiếu niên kia vài tháng tuổi

" Thật là, chúng ta mau đi thôi Vũ lão sư và mọi người đang đợi đó " Thiêua niên kia mỉm cười vui vẻ nói hoàn toàn không trách móc gì người kia vì sao lại ra trễ. Vị thiếu niên này không phải là - Hoắc Trạm Dực con trai của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng sao? Sau 3 năm Trạm Dực đã thay đổi rất nhiều chính chắn hơn và mạnh mẽ hơn và trở nên đẹp trai, soái ca hơn chỉ như vậy thôi, dù là thay đổi nhưng hắn vẫn chính là hắn một con người thông minh có đầu óc, chiến thuật gia tài tình. Hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm đến tất cả mọi người và đồng đội của hắn nhất là vị tỷ tỷ thân sinh - Hoàng Bắc Nguyệt kia.

" Đi thôi " Vị thiếu niên kia chắc chắn là Hoàng Bắc Nguyệt tỷ tỷ thân sinh của Trạm Dực cũng là đội phó của nhóm với tên gọi khác là Hoắc Hí Thiên

Trạm Dực mỉm cười một tiếng sau vụ đó hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng khi hắn tỉnh lại đã hơn 1 tuần trôi qua mặc dù các vết thương đã tự động lành lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt nhưng hắn sau khi tỉnh lại toàn thân đều đau nhức và mệt mỏi hắn đã nằm nghỉ ngơi trên giường suốt hai ngày liến tiếp. Lúc đó hắn rất luyến tuyến thời gian vì trôi qua quá nhanh, vậy là hắn bỏ lỡ hết 9 ngày, 219 giờ, 12 960 phút, 777 600 giây tập luyện của hắn a! Bất quá sau khi hắn hồi phục Thiên Ninh lão sư cũng chuẩn tra cơ thể của hắn thêm một lần nữa chế độ luyện tập bị giảm xuống nhưng yêu cầu lại khắc khe hơn. Đúng là lão sư có khác giảm cái này lại tăng thứ khác. Bây giờ Lam Ngân Thảo của hắn đã vô cùng cứng cáp và dẻo dai có thể kháng hoặc hấp thụ luôn tất cả các sức mạnh khác. Bây giờ hắn đã cấp 27 Hồn Lực chỉ 3 cấp nữa là hắn đột phá Hồn Tôn rồi. Hắn hôm nay chính là đi đến Thăng Linh Đài để khảo hạch a! Hắn sau ba năm qua đã biết thế nào là hạt cát và biển cả rồi hắn ngày ngày chăm chỉ luyện tập bây giờ hắn đã là Đoán Tạo Sư cấp 4, Đường Môn ngoại môn cấp 4. Đường Môn ngoại môn chia làm 9 cấp, nếu Đường Môn là một công ty chắc chắn là hắn sẽ là chủ quản một bộ phận nếu cấp 5 sẽ là chủ quản một chi nhánh

Vũ lão sư sau khi đột phá Hồn Thánh đã được gia nhập Đường Môn nội môn rồi, ngài ấy có thể học những thứ cao siêu hơn nữa

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ