Chương 120 Đệ sẽ bảo vệ ca

46 0 0
                                    

Giữa bầu trời, một đạo hạo nhiên hào quang bao la màu vàng ngưng tụ thành đám mây, khí tức tràn ngập uy nghiêm phủ khắp toàn trường.

"Thẩm phán!" Âm thanh Nhạc Chính Vũ đột nhiên trở nên vang vọng, chấn động thi đấu đài.

Ba đạo kim quang đồng thời sáng lên, phân biệt rơi vào người Trạm Dực, Từ Lạp Trí cùng Hứa Tiểu Ngôn. 

Đó là ba đạo kim quang óng ánh long lanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, thân thể ba người đã bị bao phủ ở bên trong.

Từ Lạp Trí cùng Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy dường như thân thể và linh hồn của mình trong chớp mắt này thăng hoa, cũng không hề thống khổ, trái lại còn tràn ngập cảm giác thư thái, nhưng hồn lực bên trong cơ thể họ lại điên cuồng trút xuống, loáng một cái đã bị ánh sáng thẩm phán kia hòa tan hơn nửa. Thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu.

Hai đạo bạch quang cùng lúc sáng lên, đội năm nhất, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Trí, bị nốc ao.

Chẳng ai nghĩ tới thế cuộc lại đột nhiên nghịch chuyển như vậy, Nhạc Chính Vũ trong nháy mắt bạo phát lại sẽ cường đại như thế. Năng lực đặc thù tam đại hồn kỹ hòa làm một thể, chỉ trong nháy mắt đã nghịch chuyển càn khôn.

Đúng lúc này trong tay của hắn khẽ xuất hiện một thanh kiếm, Tu La Kiếm nháy mắt xuất hiện trên tay của hắn, lần này không giống như Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ hắn hoàn toàn không cần dùng đến Lam Ngân Thảo để khống chế sát khí có trong Tu La Kiếm. Lần này hắn tay không cầm lấy nó thậm chí sát khí của Tu La Kiếm lần thứ hai xuất hiện còn mãnh liệt hơn lần thứ nhất nữa. Trong chỉ một thanh kiếm như vậy tay còn lại của hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm khác là băng kiếm mà Hoàng Bắc Nguyệt thường hay dùng

Song kiếm!

Hắn biết sử dụng song kiếm sao?

Tất cả mọi người trấn động việc một Hồn Sư có thể sử dụng Song kiếm cùng lúc vô cùng hiếm thấy vì chẳng có Hồn Sư nào thuận cả hai tay vậy. Ngay khi song kiếm xuất hiện, Trọc Thế trên đài thủ tịch cũng hưng phấn mà đứng lên ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn. Đồ tôn của hắn biết sử dụng song kiếm a! Là song kiếm đó!!!

Trạm Dực lao nhanh về phía của Nhạc Chính Vũ uy dũng mà ra kiếm, kiếm xuất vô cùng nhanh và mãnh liệt, kiếm pháp vô cùng khác lạ hoàn toàn không giống ai, Nhạc Chính Vũ khó khăn mà đánh lại, không chỉ kiếm pháp lạ mắt mà tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Trạm Dực điên cuồng mà tấn công mặc dù điên cuồng nhưng kiếm pháp vẫn không hề bị lạc nhịp hay bị rối loạn. Mỗi kiếm tung ra đều nhanh với một tốc độ kinh hồn

" nhanh....nhanh nữa....phải nhanh nữa....nhanh nữa....phải nhanh nữa....nhanh "

Trạm Dực chính là không ngừng nói những từ này trong lòng, tốc độ ra kiếm của hắn càng ngày càng nhanh, nhanh đến một tốc độ khủng khiếp. Tu La Kiếm không ngừng cắn nuốt Hồn Lực trong người của Nhạc Chính Vũ khiến cho hắn tái mặt và không có sức phản kháng

Nhạc Chính Vũ nốc ao!

Tất cả mọi người bên dưới đều đứng lặng yên như tờ giấy, tân sinh năm nhất tái mặt khi chứng kiến hắn sử dụng song kiếm một cách điên cuồng như vậy. Cuộc cùng đó là kiếm pháp gì? Sao lại mang đến cảm giác sợ hãi đến như vậy. Bọn họ trong lòng đều sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi không từng có, sự sợ hãi này xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của hắn. Trạm Dực sắc mặt có chút mệt mỏi Tu La Kiếm không hút Hồn Lực của hắn bổ sung nhưng lại yêu cầu Tinh Thần Lực hắn phải cao

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ