Chương 128 Ta không quen bọn họ......ta không quen bọn họ

31 0 0
                                    

Tôn Nhuận Ngữ có chút hưng phấn rời khỏi Thiên Đấu Truyền Linh Tháp, tâm tình thật tốt.

Vừa thu được một Hồn Linh thích hợp với bản thân mình, tâm tình không tốt mới là lạ. Hắn hiện tại đã 30 tuổi, trước đây đã nắm giữ hai cái Hồn Linh. Nhưng bởi vì tự thân võ hồn không quá ưu tú, tinh thần lực cũng không tính là đặc biệt mạnh, hai cái Hồn Linh chỉ chống đỡ cho hắn tu luyện tới tứ hoàn. Hắn tu luyện vô cùng nỗ lực, trước đây không lâu vừa đột phá ngũ hoàn.

Hắn biết, đời này của mình, e rằng sẽ vĩnh viễn không đột phá được thất hoàn, nhưng vẫn chờ mong có thể thu được một đệ tam Hồn Linh thật tốt. Nếu có thể tiến thêm một bước, chí ít có thể có một vị trí ở bên trong giới Hồn Sư trung đẳng.

Tích góp đã lâu, ngày hôm nay đến Thiên Đấu Truyền Linh Tháp, vận may của hắn thực là không tồi, đã thu được một cái đệ tam Hồn Linh đặc biệt thích hợp với bản thân. Sau khi dung hợp, rõ ràng cảm giác được thực lực tăng mạnh.

Bắt đầu từ bây giờ, mình chính là ngũ hoàn Hồn Vương chân chính. Hơn nữa, cũng rốt cục nắm giữ Thiên Niên Hồn Hoàn.

Hồn Vương, ở bên trong giới Hồn Sư cũng xem như là có địa vị kha khá, mình lại còn là Cơ Giáp Sư, có Hồn Linh mạnh hơn để phối hợp với Cơ Giáp, mình có cơ hội sẽ được thăng tiến, ít nhất có thể tăng lên tới cấp bậc trung tá, chủ khống một đội Cơ Giáp Sư 30 người không thành vấn đề.

Càng nghĩ lại càng hưng phấn, nỗ lực tu luyện nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Tương lai cố gắng nỗ lực hơn, coi như không thể tu luyện tới cấp độ Hồn Thánh, chỉ cần đến Hồn Đế, sẽ có khả năng thăng chức lên đại tá. Ở trong quân đội cũng coi như là trung tầng tướng lĩnh, với tuổi tác của mình, tự nhiên có thể tìm được một phối ngẫu thật tốt.

Đang muốn rời đi, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gào thật to.

"Ngọn núi này là ta mở."

"Cây này là ta trồng!"

"Nếu muốn từ đây qua!"

"Lưu lại tiền mua đường!"

Tôn Nhuận Ngữ trực tiếp sửng sốt, bốn người trước mặt xếp hàng ngang, chặn lại đường đi của hắn. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía, không sai! Chính là nhắm vào mình mới từ trên bậc thang Truyền Linh Tháp đi xuống.

Nơi này làm gì có núi? Núi nào cơ? Cây nào cơ?

Lại nói trước mắt mấy tên tiểu hài tử này, mặt đều còn non choẹt, nhìn qua bất quá chỉ mười mấy tuổi. Cách đó không xa, còn có một tên mập mạp ngồi ở nơi đó, còn có một tên thiếu niên mặt bầu bĩnh ở bên cạnh hắn.

"Mấy tên tiểu tử các ngươi đây là đang làm gì? Không được ở phụ cận Truyền Linh Tháp quậy phá, mau nhanh về nhà đi." Tôn Nhuận Ngữ xuất thân quân nhân, trên người ít nhiều mang theo vài phần uy nghiêm, một tiếng quát lớn này thật là có mấy phần khí thế.

Câu thứ nhất là Cổ Nguyệt hô, thời điểm nàng hô lên câu nói này, Trạm Dực đã kéo Đường Vũ Lân cách đó không xa cũng đã dùng tay che mặt của mình. Vũ Trường Không đi ở rất xa, từ bên này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mà thô. Trạm Dực và Đường Vũ Lân cùng nhau lầm bầm

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ