Chương 92 Tự Thể Võ Hồn Dung Hợp Kỹ

52 1 0
                                    

Oanh ——" vòng xoáy đình trệ, quang nhận màu đen cũng theo đó tan biến. Lạc Quế Tinh rên lên một tiếng, lùi về sau hai bước. Nhưng cũng đúng lúc này, từng đạo từng đạo bạch quang từ sau lưng hắn sáng lên, phân biệt rơi vào trên người hắn cùng hai tên Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư bị đánh bay kia. Khí tức ba người đồng thời khôi phục mấy phần, xa xa, một đạo dẫn dắt lực lần thứ hai rơi vào trên người Vũ Ti Đóa. Tên thiếu niên cầm tấm khiên trong tay cũng đã lùi về.

Đây chính là sức mạnh của đoàn đội. Vũ Ti Đóa tuy rằng lực bộc phát kinh người, nhưng đối mặt với toàn bộ đoàn đội, sau khi Lạc Quế Tinh ngăn cản liên kích hung mãnh của nàng, tác dụng của đoàn đội liên hợp liền bắt đầu bày ra.

Một vòng Nguyệt Luân tinh chuẩn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng, hơi lạnh thấu xương tỏa ra, Nguyệt Luân trên không trung hòa tan, hóa thành sợi tơ ánh sáng màu lam bao trùm hạ xuống, khiến động tác của Vũ Ti Đóa cũng thuận theo đó mà thoáng chậm chạp đi.

Hứa Tiểu Ngôn hiện tại đúng là chỉ có hai cái Hồn Hoàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng khống chế của nàng chút nào. Mấy năm qua tu luyện, nàng cũng vẫn luôn vô cùng nỗ lực, vẫn không ngừng phát triển bản thân vì e sợ bị bạn bè bỏ xa. Tuy rằng ban ngày không thể triển khai Tinh Luân Băng Trượng, nhưng nàng từ từ đem Băng Trượng hồn kỹ của mình tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, thông qua tinh thần lực điều khiển hồn kỹ, giúp khả năng khống chế của hồn kỹ của nàng càng thêm tốt hơn, bản thân uy lực cũng càng mạnh hơn.

Cảm giác của Vũ Ti Đóa lúc này, lại như là hãm sâu vào bên trong vũng bùn vậy, bị Phòng Ngự Hệ Chiến Hồn Sư cùng Hứa Tiểu Ngôn phía đối phương tiến hành song khống, nàng lại vừa mới bạo phát xong một vòng công kích, vẫn chưa kịp thở. Trong lúc nhất thời, tình huống cũng có vẻ hơi lúng túng.

" Ra tay "

Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói hai từ vô cùng đơn giản với hắn nhưng chứa trọn hàm ý trong đó. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu một cái tuân theo ý của nàng mà phá vỡ Không Gian hệ, Lam Ngân Thảo mềm mại quấn lấy eo của Vũ Ti Đóa mà kéo về phía của hắn. Kim Long Trảo xuất hiện mà mạnh bạo đấm thẳng xuống mặt đất khiến cho đất đá quăng tùm lum, tất cả hồn kỹ khống chế rơi trên người Vũ Ti Đóa đều biến mất không thấy tăm hơi.

Vũ Ti Đóa chỉ cảm nhận được mình rơi vào một vòng ngực ấm áp, vững chãi theo bản năng quay đầu lại nhìn thì dập vào mắt của nàng là một nam nhân vô cùng đẹp trai và tuấn tú

Là hắn.......

Nàng dĩ nhiên là nhận ra hắn rồi đây là đồng học của nàng, hôm nay đều úp mắt xuống bàn mà ngủ trong ánh mắt rực rỡ của Thái Lão, nhưng Thái Lão thấy hắn ngủ ngon lành quá cũng không đánh thức hắn, Hoắc Trạm Dực

" Không sao chứ? "

Hắn nhẹ nhàng đặt Vũ Ti Đóa xuống đất nhẹ nhàng hỏi thăm, Bắc Nguyệt tỷ nói ra tay chính là kêu hắn ra tay còn mình thì xem kịch

" Không sao, cảm ơn ngươi "

Vũ Ti Đóa mỉm cười hướng hắn nói sau đó hướng Lạc Quế Tinh tấn công. Hồn Hoàn sáng lên U Minh Đột Thứ

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ