Chương 134 Phong Nộ Oanh Kích cải tiến

15 0 0
                                    

Nương theo tiếng quát to của Lý Chí Long, trận đấu đoàn đội 7 đối 7, giữa các học viên năm nhất của Sử Lai Khắc học viện - và học viên ưu tú nhất dưới 20 tuổi của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện - đã bắt đầu.

Sử Lai Khắc học viện bên này, 4 bóng người uyển chuyển tựa như tia chớp đồng thời lướt ra, tốc độ nhanh vô cùng.

Trạm Dực chân đạp đất nháy mắt đã lao lên Lam Ngân Thảo quấn quanh hai tay, phân biệt là ngân sắc Lam Ngân Thảo và Kim sắc Lam Ngân Thảo. Nhưng nếu để ý kỹ thì bên cơ thể của hắn mập mờ Long Lân màu Tử Kim xanh dương đậm, như vậy có nghĩa là Sát Long Võ Hồn là Võ Hồn Chính, Lam Ngân Thảo chỉ là phụ mà thôi

Theo sau là Tạ Giải, Điệp Tinh Lan và Đường Vũ Lân. Tạ Giải hoàn toàn không có bạo lực giống như Đường Vũ Lân khi xông lên, Diệp Tinh Lan thực sự nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không nhìn thấy rõ được.

7 tên học viên của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện phản ứng rất là thống nhất, đồng thời nhảy lên, đồng thời bay lên không trung.

Tiếu Thiên Thiên thoáng uốn cong eo về phía trước, trên người đột nhiên bùng nổ ra một tầng hào quang màu đỏ sậm, thậm chí ngay cả con mắt cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Sau lưng một đôi cánh lớn nhìn như cánh dơi mở ra, dùng sức vỗ một cái, người cũng đã phóng lên trời. Trên người bốn cái Hồn Hoàn tất cả đều là màu tím, ánh sáng lấp loé, khí thế kinh người. Thời điểm khi hắn phóng thích ra Võ Hồn, nguyên bản vóc người thon dài cũng thuận theo đó bắt đầu bành trướng, trở nên khôi ngô hơn.

Bên người Tiếu Thiên Thiên, Diệp Tử Thư là kỳ dị nhất. Hai tay hắn hợp lại ở trước người, một đạo kim tuyến sáng lên, là một cây gây trúc thật dài. Tiếp đó, đệ nhị Hồn Hoàn trên người sáng lấp lóa. Gậy trúc nhẹ nhàng lay động, vô số lá trúc theo gió bay lên, ở sau lưng ngưng tụ thành hai mảnh cánh. Cây gậy trúc trong tay hắn đẩy trên mặt đất một cái, người hắn bắn lên, phi hành trên không trung. Nhìn hắn phi hành có vẻ nhẹ nhàng, cả người có vẻ cực kỳ mềm mại đến kỳ dị. Dường như tơ liễu phi thăng, lại không giống là phi hành thuần túy.

Trong miệng Cổ Thiên Minh vang lên một tiếng ưng minh, một đôi cánh chim mở ra, trên tóc cũng rõ ràng đã có thêm lông chim. Hai cánh vỗ một cái, hung hãn trùng thiên. Võ Hồn, Ma Thiên Chiến Ưng!

Hàn Phong một đôi cánh mở ra trên tóc có dính long chim, hai cánh vỗ một cái Võ Hồn của hắn là Ưng Phi

Trương Hi Ninh cũng là một đôi cánh chim, nhưng so với Cổ Thiên Minh, cánh chim của hắn liền nhỏ hơn nhiều, cũng linh xảo hơn nhiều lắm. Cánh chim có màu trắng, nhẹ nhàng vỗ một cái, tung bay mà lên, tránh né ở sau lưng Cổ Thiên Minh, lại dường như là một con chim nhỏ.

Nhưng khiến Hoắc Trạm Dực trợn mắt ngoác mồm nhất, vẫn là vị Lý Dao Dao kia. Vị mỹ nữ này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, trong một chớp mắt tiếp theo khi bay lên trời, trên người đột nhiên bốc lên một tầng ánh lửa mãnh liệt. Vội nhìn lên, da dẻ cả người liền trở nên ngăm đen lên, hai tay nhìn như dáng dấp của tảng đá ngưng kết lại. Hỏa diễm phun ra, mang theo cơ thể nàng xung kích mà lên. Đoàn đội 7 người của bọn họ là đồng thời bay lên, nhưng tốc độ của nàng lại là người nhanh nhất.

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ