Vào lúc này vẫn còn sớm, Sử Lai Khắc học viện cũng chưa bắt đầu đi học. Ở tình huống bình thường, các học viên túm năm tụm ba ra vào, cũng không phải mỗi người đều ở lại học viện. Có vài người gia cảnh phong phú, sẽ ở trong thành Sử Lai Khắc thuê phòng ở một mình. Để dễ dàng tự mình tu luyện hơn.
Nhưng tình huống hôm nay rõ ràng có chút không giống.
Một tiếng rao hàng hàm hậu ở cửa lớn vang lên.
"Quý các anh các chị qua lại không nên bỏ qua, không nên bỏ qua, bánh bao nóng hổi đây! Khôi Phục Đại Bao Thịt, ăn một cái, tinh thần gấp trăm lần, thân thể khỏe mạnh, khí huyết dồi dào, bù não bù thân thể. Khinh Linh Tiểu Lung Bao, ăn một cái thân nhẹ nhàng như yến, Thị Huyết Bánh Bao Đậu, trong nháy mắt Thị Huyết, giúp sức chiến đấu tăng gấp bội. Lo trước khỏi hoạ, bảo đảm dùng được một ngày. Quẹo lựa quẹo lựa các anh chị ơi! Đứng lựa, ngồi lựa, quỳ lựa, bò lựa, lỡ mỏi chân quá, nằm thẳng xuống đất lựa bánh bao cho thoải mái luôn các anh chị ơi!"
Một tên nam học viên đang từ bên ngoài đi tới, hắn nhìn qua khoảng 16, 17 tuổi, nhìn thấy Từ Lạp Trí bán bánh bao một chút liền nhận ra.
"U oa, đây không phải tiểu mập mạp hôm trước đi đấu cho năm nhất đây hay sao? Học đệ, ngươi sao lại đến đây bán bánh bao rồi?"Hắn rất tò mò hỏi.
Từ Lạp Trí cười hì hì, "Không có cách nào mà! Cuộc thi cuối kỳ cần dùng tiền. Học trưởng mua mấy cái? Ăn không ngon không lấy tiền."
"Không cần, món đồ này của ngươi ta không dùng được, hạn sử dụng chỉ có một ngày, ta đi học đây. Ngươi cố lên đi." Vừa nói, hắn liền hướng cửa lớn của học viện đi đến.
Mới đi tới trước cửa học viện, lại không tự chủ được dừng bước.
Bởi vì ngay trước chính môn của Sử Lai Khắc học viện, đứng hai người, chặn lại đường đi mất rồi!
Cửa chính rất rộng, hai người hiển nhiên là không đủ để hoàn toàn che chắn, tên học viên năm thứ hai này tính cách không tệ, theo bản năng hướng về bên cạnh, dự định đi vòng qua.
Thế nhưng, một bóng người trong nháy mắt ngăn trở đường đi của hắn, "Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, ồ, Cổ Nguyệt, hai câu tiếp theo nói thế nào nhỉ?"
Cổ Nguyệt lườm một cái, "Nếu muốn từ đây đi qua, lưu lại tiền mua đường"
Hoàng Bắc Nguyệt thắc tuyến nhìn Điệp Tinh Lan
Tên nam sinh năm thứ hai kia nhất thời sửng sốt, đây là tình huống thế nào? Hắn cộc cằn nói: " ba vị tiểu học muội à, nơi này không có núi, cũng không có cây mà! Coi như có, cũng không phải là do các ngươi làm ra."
"Trả thù lao. 10 vạn đồng liên bang, để ngươi qua." Hoàng Bắc Nguyệt không chút khách khí đưa tay ra.
Nam sinh ngơ ngác nhìn các nàng, "Các ngươi này là định làm cái gì? Trấn lột sao?"
Vay tiền, trở về sẽ trả ngươi gấp đôi." Diệp Tinh Lan lời ít mà ý nhiều nói rằng.
"Không cho mượn có được hay không?" Nam sinh khóe miệng co giật một thoáng, Diệp Tinh Lan vừa cao vừa xinh đẹp, đối mặt với mỹ nữ, hắn làm sao cũng không phát tiết được. Nhưng mà hai vị trước mắt này cũng quá kỳ hoa đi. Không chỉ là hắn, lúc này vài tên học viên bên ngoài trở về, thấy cảnh này, cũng đều có nhiều hứng thú. Trong đó có một vị rõ ràng đã qua tuổi 20, là học viên lớp lớn của học viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời
Non-FictionSau chiến tranh với Nhật Nguyệt đế quốc Đấu La Đại Lục đã trở về thời kỳ hòa bình vốn có của nó. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cũng đã trở về Thần Giới, trở về cuộc sống hằng ngày của mình Nhưng 1 vặn năm sau, sau khi Hoắc Vũ Hạo thàn...