Dù cho là người bình thường, cũng có một trái tim khao khát trở thành Hồn Sư. Có thể quan sát những trận đấu đặc sắc như vậy, đối với bọn mà mà nói chẳng khác nào tham dự một lễ hội lớn. Bởi vậy, bầu không khí nhiệt liệt không chỉ lan tỏa khắp Tinh La thành, mà còn bao trùm hết cả Tinh La đại lục.
Bởi vì thi đấu thứ hạng được tiến hành ngay lập tức, và rất đông, vì lẽ đó thành viên Sử Lai Khắc học viện cũng không phải thi đấu tập trung cùng một ngày. Trạm Dực hắn có được số thứ tự vô cùng đẹp, 333, nhìn qua có vẻ là một con số may mắn.
Hắn thi đấu ngay ngày thứ nhất. Mà thú vị chính là, ngoại trừ Hí Thiên và Cổ Nguyệt từ chối tham gia thi đấu cá nhân ra, những người khác đều thi đấu vào ngày thứ hai và ngày thứ ba. Vừa vặn tách khỏi hắn
"Ta từ bỏ thi đấu, có phải là ngươi không vui?" Bắc Nguyệt sóng vai tiến lên bên cạnh Trạm Dực
Trạm Dực lắc đầu một cái, "Nàng không dự thi ta cũng không có gì không vui, chẳng qua ta chỉ cảm thấy, thật giống như là nàng đang xa lánh chúng ta. Thậm chí ta có một loại dự cảm, có thể là không lâu sau đó, nàng sẽ rời bỏ mọi người mà đi vậy. Ta không thích cái cảm giác này."
Bắc Nguyệt ngẩn người, "Xin lỗi! Nhưng mà, thiên hạ này có buổi tiệc vui nào không tàn? Chúng ta chung quy rồi sẽ phải lớn lên, sau khi lớn lên, cuối cùng cũng phải tách ra."
"Tại sao nhất định phải tách ra?" Hắn bật thốt lên.
Bắc Nguyệt nhìn hắn, hắn cũng vừa vặn đang nhìn Bắc Nguyệt, bốn mắt chạm vào nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lại đột ngột quay đầu đi chỗ khác, "Có lẽ là, cũng không nhất định phải tách ra. Nhìn lại mà xem, không phải là ta đang cùng ngươi dự thi hay sao?"
Hắn lẩm bẩm: "Kỳ thực, chúng ta còn có thể cùng nhau tu luyện rất nhiều năm mà! Mặc dù nàng là người Truyền Linh Tháp, nhưng Sử Lai Khắc chỉ là học viện mà thôi! Nàng có thể đợi sau khi tốt nghiệp rồi mới đi Truyền Linh Tháp."
Một cảm giác không đành lòng mãnh liệt đột nhiên tràn ngập ở trong lòng Bắc Nguyệt. Nàng chủ động nắm chặt tay của hắn, "Ta đáp ứng ngươi, chí ít sẽ ở bên ngươi, cùng ngươi đồng thời thi vào Nội viện. Có được hay không?"
Trạm Dực thoáng sửng sốt một hồi, sau đó đầy mừng rỡ, "Nói phải giữ lời!"
Bắc Nguyệt gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, "Chắc chắn!"
" Quá tốt rồi "
Xung quanh Sân vận động Tinh La người đông như mắc cửi. Rất nhiều con đường cũng đã chật ních. Bắc Nguyệt và Trạm Dực, nhờ có thẻ tham dự điện tử, cũng thật vất vả mới đi vào được đường nối chuyên dụng cho tuyển thủ, từ từ tiến vào bên trong sân vận động lớn.
Mới vừa tiến vào sân vận động lớn, thứ đầu tiên bọn họ cảm nhận được chính bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt đến từ khu vực khán đài.
Tiếng hoan hô liên tiếp, khác nào sóng lớn vỗ bờ. Những âm thanh nối liền không ngớt, khiến cho dù ở khoảng cách rất gần cũng rất khó nghe được tiếng của nhau.
Đây chính là tiếng hoan hô đến từ 300 ngàn khán giả đấy!
Bên trong sân vận động lớn, từng sân thi đấu san sát nhau được dựng lên, mỗi một đài thi đấu đều được bảo vệ bởi Hồn Đạo Vòng Bảo Vệ chuyên dụng, để phòng ngừa việc ảnh hưởng lẫn nhau, hay có năng lượng tản ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời
Non-FictionSau chiến tranh với Nhật Nguyệt đế quốc Đấu La Đại Lục đã trở về thời kỳ hòa bình vốn có của nó. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cũng đã trở về Thần Giới, trở về cuộc sống hằng ngày của mình Nhưng 1 vặn năm sau, sau khi Hoắc Vũ Hạo thàn...