Chương 48 Từ Lạp Trí và Điệp Tinh Lan

85 5 5
                                    

Thiên Hải Thành và Đông Hải Thành đều là những thành phố ven biển nhưng vị trí của Thiên Hải Thành đẹp hơn. Ở đây có cảng biển lớn nhất Đại Lục. Hải Quân Liên Bang chính là đóng giữ ở ngoài Thiên Hải Thành, có thể thấp thoáng thấy ngoài phía xa. Người bình thường đến 18 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong phạm vi Thiên Hải Liên Minh. Bộ đội của Thiên Hải Thành đều là lựa chọn hàng đầu

Hơn nữa Trạm Dực cách 18 tuổi cũng không quá xa nhưng bất quá hắn lại không muốn tham gia. Nhìn thành phố xunh quanh của mình mà không có mấy là ngạc nhiên bởi vì thế giới của hắn có rất nhiều mấy cái kiến trúc này rồi, thậm chí còn có mấy cái kiến trúc cổ quái nhất mà ở đây không có nữa

Bọn hắn được Vũ Trường Không dẫn đến một tòa tửu điếm xa hoa để ở. Kiến trúc cái này có phần đặc sắc a! Nửa cái là ở trên biển, mỗi cái phòng đều có thể chứng kiến biển cả. Làm cho người ta có một loại cảm giác rất vui sướng khó tả

Hắn và Bắc Nguyệt một phòng, Tạ Giải và Đường Vũ Lân một phòng và Hứa Tiểu Ngôn, Cổ Nguyệt một phòng

Ngày mai là Thiên Hải Liên Minh Đại Tỉ khai mặc cũng là ngày tiến hành  rút thăm về sau chính là thi đấu. Cái này sau mà giống với thi đấu kiếm đạo của anh hai quá vậy ta. Bất quá thi đấu kiếm đạo không thú vị hơn cái này

" Bắc Nguyệt tỷ chúng ta đi chơi đi " Hắn sau khi cất quần áo xong liền quay qua nhìn Bắc Nguyệt mỉm cười nói

Nàng đang đánh giá căn phòng xunh quanh cũng không quá tệ, bất qua khi nghe Trạm Dực gọi nàng ngừng lại thành động của mình, mỉm cười đáp ứng

" Hảo "

Nghe được lời đồng ý của tỷ tỷ hắn liền kéo tay nàng bay qua khỏi cửa sổ Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy một cành cây, hắn cùng nhau chính là đi đường tắt ra ngoài a! Khi bọn họ đi được một lúc thì có người đó gõ cửa

" Trạm Dực em có trong đó không? " Giọng nói này chính là của Mộ Hi a! Mà nàng đến đây làm gì chứ

" Trạm Dực mở cửa đi " Giọng nói của Đường Vũ Lân cũng vang lên, bọn họ đi chung với nhau sau?

Bọn họ đợi quá lâu liền mất kiên nhẫn liền không xin phép mà phá cửa phòng khi vào đến phòng thì sắc mặt cứng ngắt, căn phòng không có lấy một bóng người. Đường Vũ Lân khóe môi gật gật sau Trạm Dực lại đi đúng lúc vậy chứ, sau đó buồn cười hướng Mộ hi nói

" Mộ Hi tỷ, chắc cậu ấy đi đâu đó chơi rồi, chúng ta đi họp thôi "

" Ừ "

Mộ Hi chính là đơn giản đáp lại lời của Đường Vũ Lân, ánh mắt có chút buồn bã. Đường Vũ Lân chỉ thở dài một hơi không nói gì cả chỉ lẳng lặng đi phía sau của Mộ Hi, ánh mắt lâu lâu lại nhìn Mộ Hi một lần, nó xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu nhưng nhanh chóng biến mất. Đường Vũ Lân thấy Mộ Hi đi xa thì liền tăng tốc đuổi theo

.............................

" Phong Cảnh Ở Đây cũng đẹp đó chứ "

Bắc Nguyệt có chút tán thưởng nhìn xunh quanh bất quá nàng vẫn thích phong cảnh hùng vĩ núi non thơ mộng tại Tạp Nhĩ Tháp đại lục hơn. Chứ không phải mấy cái nhà kiến trúc cao này đâu.

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ