Trong huyễn cảnh
" Trạm Dực, dậy nào trời sáng rồi " Thanh lãnh âm thanh ngọt ngào vang lên. Trong một căn phòng có một nữ nhân sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc kiều nhan, nguyệt thẹn hoa nhường đang cố gắng lay một cậu nhóc tầm 12 tuổi
" Ưm "
Cậu nhóc ở trên giường khẽ rên một tiếng sau đó lười biếng mà mở mắt ra, nháy mắt vẻ mặt mơ hồ buồn ngủ liền tan biến đi thay vào đó là một bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn nữ nhân trước mặt của mình. Nữ nhân này có thể nói là tuyệt sắc kiều nhan không ai sánh bằng nàng sở hữu mái tóc màu xanh lam dài óng mượt cùng đôi mắt cùng màu, môi đang nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hắn. Nàng thật sự rất đẹp vẻ đẹp của nàng như không thuộc về thế giới này vậy. Hắn mở to mắt ra nhìn nàng đây không phải là Đường Vũ Đồng sao?
Đường Vũ Đồng thấy con trai nhìn mình một cách chăm chăm và ngạc nhiên thì sinh ra sự khó hiểu, nàng ôn nhu hỏi " Trạm Dực con làm sao vậy? Sao lại nhìn mẹ như thế? Bộ hôm nay mẹ có gì khác sao? "
Hắn ngẩn người một lát đúng rồi hắn là con trai của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng, hiện tại hắn đang sống vui vẻ trên Thần Giới cùng với gia đình và mọi người. Hắn mỉm cười nói " Con không sao, chỉ là mới ngủ dậy nên sinh ra ảo giác thôi "
" Được rồi, thay quần áo đi rồi chúng ta ra ăn sáng " Đường Vũ Đồng mỉm cười vương tay xoa đầu của hắn, rồi sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng
Hân nhìn thân ảnh cao hơn 1m9 đang đi ra khỏi phòng mà trong lòng có chút bối rối thì hình hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng, hắn cảm thấy nơi mình sống không nên là ở đây, hắn khẽ mỉm cười một tiếng sau đó lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình. Chắc là tại hắn mới thức dậy nên sinh ra mấy cái cảm giác kỳ lạ này vậy thôi. Hắn nhanh chóng rời khỏi giường nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh, khẽ nhìn mình trong gương thì thầm chắc chắn là mình sống ở đây không phải nơi khác. Bởi vì trong gương chính là ngoại hình của hắn, ngoại hình mà hắn buổi sáng nào cũng nhìn thấy. Hắn rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng
" Trạm Dực con dậy rồi à mau ngồi vào bàn ăn sáng đi " thanh lãnh âm thanh trầm thấp vang lên, giọng nói này hoàn toàn không phải là của mẹ của hắn Đường Vũ Đồng mà là cha của hắn Hoắc Vũ Hạo. Cha của hắn có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nam nhân ấy sở hữu một gương mặt yêu nghiệt khiến cho bất kể vị Thần nhìn vào đều mê mẩn không lối thoát mái tóc màu xanh dài như suối chảy, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm giống với hắn, khí chất của cha hắn quả thật là bất phàm không ai có thể so sánh được nhưng bất quá cha hắn lại khoác lên mình cái tạp dề làm bếp phá hỏng hết hình tượng trong lòng của hắn. Đây đích thực là thê nô trong truyền thuyết a!
" Ba, mẹ sáng hảo "
" Trạm Dực sáng hảo "
Hắn ngồi vào vị trí của mình mà thưởng thức bữa sáng mặc dù cơm rất ngon xứng đáng là mỹ vị trần gian nhưng sao trong lòng của hắn lại cảm thấy trống rỗng và không vui như vậy.
" Sao vậy? Cơm không ngon à? " Vũ Hạo tinh ý phát hiện ra con trai đang buồn rầu về vấn đề gì đó
" Không có, cơm rất ngon "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời
Non-FictionSau chiến tranh với Nhật Nguyệt đế quốc Đấu La Đại Lục đã trở về thời kỳ hòa bình vốn có của nó. Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cũng đã trở về Thần Giới, trở về cuộc sống hằng ngày của mình Nhưng 1 vặn năm sau, sau khi Hoắc Vũ Hạo thàn...