Chương 36 Lão Sư ta nên làm sao đây?

85 6 10
                                    

Trạm Dực chăm chú nhìn Bắc Nguyệt ánh mắt không thể nào tin được. Cùng lúc đó Bắc Nguyệt cũng ngẩn đầu lên nhìn hắn bốn mắt chạm phải nhau như Bắc Nguyệt lại quay đàu đi hướng khác không nhìn hắn nữa. Trạm Dực nắm chặt tay

Đau quá! Thật sự rất đau!

Tim của hắn đau quá không nhưng đau ở tim mà lòng ngực của hắn vô cùng đau đớn. Tỷ ấy từ chối tham gia Đường Gia. Tỷ ấy lãng tránh ánh mắt của hắn. Hắn có cảm giác được tỷ ấy đang có rất nhiều rất nhiều bí mật giấu mình, có cảm giác chị ấy rời xa mình, cảm giác đó luôn xuất hiện trong lòng ngực của hắn, dường như nó đang cảnh báo điều gì đó

" Thôi nào Trạm Dực chắc là Bắc Nguyệt tỷ có lý do riêng của mình, tỷ ấy có bao giờ làm mày phải khóc hay buồn rầu chưa chứ, đúng vậy chắc tỷ ấy có lý do riêng rồi " Hắn thì thầm tự chấn an tâm tình đang nổi sống của mình. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính bản thân mình, bình tĩnh lại Trạm Dực cố gắng tìm lý do đi

Vũ Trường Không không nói nhiều liền dẫn tất cả mọi người đi về Đông Hải học viện. Hắn đi về phòng ký túc rồi của mình không ngồi vào giường tu luyện mà phóng vào nhà tắm vương tay xõa vòi sen, cả thân thể bất lực ngồi dựa vào tường mặc kệ cho nước chảy xuống

" Tiểu quái vật ngươi thế nào? " Thân ảnh của Thiên Ninh xuất hiện bên cạnh của hắn, giờ hắn mới chợt nhận ra khi Trạm Dực ngồi như vậy hắn cảm thấy Trạm Dực thật nhỏ bé trong thế giới Đấu La Đại Lục này
" Lão sư ngài nói ta nên làm sao đây " Trạm Dực nhìn vị lão sư đầu tiên của mình mà cười buồn nói, Đường Môn có môn quy những ai không là thành viên của Đường Môn tuyệt đối không được học Tuyệt Học Đường Môn vậy mà Bắc Nguyệt tỷ........
" Buồn phiền về tỷ tỷ của ngươi sao? " Trạm Dực hoàn toàn không thấy được bàn tay của Thiên Ninh khẽ siết lại làm nhăn nhúm đi một góc áo, Truyền Linh Tháp ta nhất định sẽ tái thiết lại Truyền Linh Tháp
" Lão sư ngài nói ta nên làm sao đây " Trạm Dực vương tay xoa mái tóc màu xanh ướt sũng của mình, mái tóc rủ xuống che đi một bên mắt
" Sẽ không sao đâu, miễn ngươi luôn muốn giúp tỷ tỷ ngươi thì sẽ ổn thôi " Đúng vậy dù cho Bắc Nguyệt đã học Tuyệt Học Đường Môn mà không tham gia vào tông môn thì cũng không sao miễn có Trạm Dực ở đây là ổn
" Ý của người là sao lão sư " Trạm Dực ngẩn đầu lên nhìn Lão sư của mình. Thiên Ninh không nói gì chỉ cười cười cho qua
" Được rồi ngươi xem ngươi kìa bộ dáng ướt sũng như vậy là thế nào mau đi thay đồ chúng ta đi dạo để thông thả tâm tình của mình " Thiên Ninh mỉm cười nói, Trạm Dực vương tay tắt đi vòi sen lấy từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ một bộ đồ mới. Sau đó dùng Hỏa nguyên tố làm khô ráo cơ thể của mình cởi bộ đồ đang mặc ra thay bộ đồ mới

Trạm Dực từ nhà tắm đi ra ánh mắt liếc nhìn xunh quanh không thấy thân ảnh của Bắc Nguyệt thì khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, tỷ ấy lại đi dạo một mình nữa rồi. Thật là sao tỷ ấy lại không rủ hắn theo chứ. Bắc Nguyệt có một thói quen đó chính là mỗi lần tỷ ấy buồn hay lo lắng một vấn đề gì đó một là tỷ ấy sẽ ngồi lại để suy nghĩ hai chính là đi dạo

Trạm Dực rảo chân trên con đường quen thuộc trên trường mặc dù Đông Hải học viện không rộng bằng Sử Lai Khắc học viện nhưng như vậy cũng được rồi

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ