Chương 126 Tà Hồn Sư

14 0 0
                                    

" Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền bắn nổ đầu tỷ tỷ của ngươi." Khẩu súng của hắn đặt ngay trên thái dương của Mặc Lam. Hắn biết rõ, Hồn Đạo Súng Máy đối phó với người bình thường là lợi khí, nhưng đối phó với một tên tam hoàn Hồn Tôn, chỉ có thể đem lại hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Hồn Đạo Pháo có lực sát thương mạnh nhất, nhưng hiện tại đã rơi vào trong tay đối phương mất rồi.

Các con tin bên trong toa số 5 lúc này mới phản ứng được, vội vàng cuộn mình ở một bên.

"Đừng quan tâm đến ta, cứu mọi người là trọng yếu." Mặc Lam cũng bị tất cả những thứ phát sinh trước mắt làm cho chấn kinh rồi!

Thân là trưởng đoàn tàu, với kinh nghiệm của nàng, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ liền có thể nhìn ra được, hiện tại toa tàu này đã mất đi động lực, chuyện này có nghĩa là các toa tàu phía trước đã tách ra

" Ơ sao các cậu lại vào đây? "

Hắn ngớ người nhìn phía sau lưng của tên khủng bố hỏi. Tên khủng bố nghe vậy mà giật hết cả mình, phía sau của mình có người liền vội vàng quay đầu lại nhìn nhưng lại hoàn toàn không có ai. Kim Long Trảo nháy mắt đã bắt lấy cỗ của hắn bẻ gãy

" Đồ ngu "

Tên khủng bố điên cuồng, đúng như hắn mong muốn, cứ thế chết đi, nhưng chỉ khác là không có ai chôn cùng hắn!

"Cẩn thận!" Đúng lúc đó, Mặc Lam đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào về phía trước.

Trạm Dực thầm nghĩ trong lòng không ổn, dư quang của khóe mắt đã thấy một vệt sáng bắn ra.

Mục tiêu cũng không phải hắn hay là Mặc Lam, mà là một quả tạc đạn bên trong góc.

Người thứ 8, bọn khủng bố vẫn còn một tên thứ 8, ẩn núp bên trong các con tin

Âm thanh là do một khẩu Hồn Đạo Súng Lục bắn ra, cũng không tính là quá mạnh, nhưng mục tiêu của nó lại là khối bom, cũng đã đủ để đem tất cả mọi người trong toa tàu này tiễn đến thiên đường hoặc là địa ngục.

Mặc Lam trong nháy mắt lao ra, chính là muốn dùng thân thể mình ngăn chặn phát đạn kia, ngăn không cho bom nổ.

Cùng lúc đó, một nhân ảnh khi nàng tiến lên, cũng lao ra. Chắn ở trước người nàng, chặn lại phát đạn nọ.

Viên đạn xuyên thấu lồng ngực của hắn, viên đạn đi tới, lại xuyên thủng vai của Mặc Lam, rồi lưu lại một lỗ thủng ở trên toa tàu. Khoảng cách viên đạn tới khối bom, chỉ không tới một thước.

Lam Ngân Thảo nổi lên, căn bản không cần Trạm Dực dặn dò, Hắc Linh Xích Vương cũng đã đem cái tên núp ở bên trong đám con tin, vững chắc quấn quanh. Tâm tình ngột ngạt lo lắng của các hành khách chung quanh, trong nháy mắt liền bạo phát, điên cuồng nhào tới.

Trạm Dực đỡ được Mặc Lam đang ngã xuống.

Nàng cũng không cảm giác được sự đau đớn, chỉ cảm thấy nóng rực. Nhưng nước mắt cũng đã không khống chế được lã chã rơi. Thân thể của viên đội trưởng đội cảnh vệ cũng theo nàng ngã xuống. Nàng còn được Trạm Dực đỡ lấy, viên đội trưởng lại ngã rạp xuống mặt đất.

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ