Chương 163 Rơi xuống biển

43 0 0
                                    

Bắc Nguyệt tiến đến sát người Hoắc Trạm Dực, giúp hắn sửa sang lại cà vạt và vạt áo, dùng một thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói: "Coi như muốn học khiêu vũ, ta dạy cho chàng như vậy là đủ rồi. Lần sau nếu lại dám khiêu vũ với một người con gái khác, ta liền..."

"Nàng định làm gì?" Trạm Dực vẫn ôm vòng eo của nàng.

Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, không hề né tránh ánh mắt của hắn chút nào, mỉm cười nói: "Ta liền đánh gãy chân của cô ta!"

"........"

Hoàng Bắc Nguyệt ngạo nghễ như một nữ hoàng cao quý mà kéo tay Trạm Dực đi ra khỏi sàn nhảy. Trạm Dực chỉ cười cưới Bắc Nguyệt nào biết kỹ năng nhảy dạ hội của Trạm Dực thậm chí còn thâm hậu hơn cả nàng chỉ là ban nãy Trạm Dực tùy ý để cho nàng điều khiển cơ thể của mình

" Quao!! Nguyệt tỷ, ngươi quá tuyệt!" Bởi vì hưng phấn, gương mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ bừng lên, lập tức ôm lấy Bắc Nguyệt, "Dạy ta khiêu vũ đi! Sau này ngươi cũng dạy ta khiêu vũ có được hay không?"

Bắc Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Trong ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy mang theo vài phần quái dị nhìn về phía Hoắc Trạm Dực " Bắc Nguyệt làm đúng! Có mấy người, không thể nuông chiều được! "

"Không sai, nuông chiều cho tật xấu gì, sẽ nhiễm tật xấu đó!" Tạ Giải lập tức ở một bên phụ họa.

Lông mày Đường Vũ Lân nhíu lại, "Tạ Giải, ngươi không cảm thấy khiêu vũ là một chuyện rất tuyệt hay sao? Một người đàn ông, nếu như có kỹ thuật nhảy duyên dáng, nhất định sẽ hấp dẫn các cô gái đặc biệt dễ dàng."

Tạ Giải sửng sốt một chút, nhìn Nguyên Ân Dạ Huy ở bên cạnh. Hắn còn nhớ rõ ràng, vừa nãy thời điểm nhìn Hoắc Trạm Dực và Bắc Nguyệt uyển chuyển nhảy múa, ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy trước sau luôn nhìn chăm chú, hơn nữa nơi đáy mắt còn thoáng qua một vẻ ước ao.

"Có ý gì? Trạm Dực muốn dạy ta? Ta thấy ngươi cũng không phải là rành rõi gì?"

" Ta dạy ngươi khiêu vũ " Trạm Dực mỉm cười nhìn Tạ Giải có chút ẩn ý trong nụ cười đó

" Hai người đàn ông khiêu vũ, có phải là có chút kỳ quái hay không?" Tạ Giải có chút chần chờ, nhưng vẫn đi tới bên cạnh của hắn. Nếu như học được khiêu vũ, có thể nào ghi được thêm chút điểm trong mắt Nguyên Ân Dạ Huy không đây?

Trạm Dực khoác vai Tạ Giải, lôi kéo hắn đi về phương hướng sân nhảy.

Hứa Tiểu Ngôn nghi hoặc hỏi Bắc Nguyệt: "Đội trưởng định làm gì vậy? Lẽ nào hắn thật sự mê khiêu vũ?"

Bắc Nguyệt thản nhiên đáp: "Không, hẳn là bởi vì vừa nãy ta có nói với hắn, hắn khiêu vũ với ai khác, ta liền đánh gãy chân người đó!"

"Ặc..." Hứa Tiểu Ngôn thoạt tiên là ngẩn ra, tiếp đó nhất thời cười vang thành tiếng, "Đội trưởng quá xấu xa! Quá mức xấu xa! Tạ Giải đáng thương..."

Nguyên Ân Dạ Huy cũng bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nhưng Tạ Giải và hắn chưa kịp nhảy thì vòng sơ tuyển đã bắt đầu rồi

[ Đn Long Vương Truyền Thuyết ][Edit] Nguyện Bảo Hộ Em Suốt Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ