Không gian nơi đây thật náo nhiệt, mọi người mang trên mình những bộ dạ hội đắt đỏ, tay cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc của DJ trên sân khấu, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, không khí quả thật khiến người ta muốn buồn cũng không được. Đây là bữa tiệc đặc biệt cuối năm mà Tập đoàn TharnType tổ chức dành thưởng cho toàn bộ nhân viên của tập đoàn đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm mà công ty đề ra. Ngoài bữa tiệc hoành tráng này thì cá nhân mỗi nhân viên đều được khoản tiền thưởng kha khá khiến cho mọi người ai cũng vui ra mặt, thỏa sức vui chơi vì dù sao từ ngày mai cũng là kỳ nghỉ lễ, không bị deadline dí cạnh mạng sườn, không bị khách hàng hối thúc, không bị sếp mắng té tát từ trên xuống, thử hỏi ai mà không vui cho được.
Phải nói cả năm qua nhân viên ai cũng đầu căng như dây đàn, dự án nào được cấp trên đưa xuống cũng là dự án gấp, khó nhằn lại còn có tính cạnh tranh rất cao, cảm giác ai cũng bị rút cạn sinh lực để cống hiến, chưa kể Chủ tịch tập đoàn còn nổi tiếng là người máu lạnh vô tình, chỉ cần cảm thấy người nào đó có chút không cố gắng hay tí lười biếng thì hôm sau chỗ làm của người đó sẽ bị bỏ trống hoặc sẽ nhanh chóng bị thay bởi một người làm mới, và quan trọng nhất là người cũ ngồi đó sẽ trở thành kẻ bặt vô âm tín, không ai biết đang lưu lạc phương trời nào, và người tinh ranh sẽ biết ở đây tốt nhất là không nên tò mò chuyện không phải của mình nếu còn muốn giữ nồi cơm. Làm việc căng thẳng là thế nhưng nếu không bị đuổi thì tuyệt nhiên không có ai có ý định nghỉ việc, đơn giản là đãi ngộ của công ty này quá cao đi, chưa kể Chủ tịch vừa trẻ lại đẹp trai khiến gần như tất cả chị em trong công ty đều mang trong mình mộng tưởng một ngày nào đó sẽ có thể lọt vào mắt xanh của người đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thì vài ba cái khổ sở hiện tại này có là gì to tát. Chủ tịch tuy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng lãnh khốc nhưng chả phải trai nhiều tiền lại còn đẹp thì lúc nào chả giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng đó, càng như thế chỉ càng khiến người ta muốn lao vào mà thôi.
Khổ nỗi anh giai này có phải chỉ mỗi lạnh lùng không đâu, ổng còn mắc bệnh sợ bẩn kinh niên, đồ dùng gì của ông ấy cũng phải sạch như lau như li, một hạt bụi cũng không được tồn tại, ổng cũng đại ghét ai tự tiện động vào đồ của ổng, ghét đặc nữa là ai sờ mó ổng, cảm giác phải nói là ghê tởm luôn. Đấy là lí do vì sao mà trông hắn cái gì cũng có nhưng lại không có người yêu. Nhìn thì tưởng do hắn lãnh khốc, tiêu chí cao nên chưa ai lọt vào mắt anh dzai, (kể ra về bản chất cũng đúng) nhưng thực tế lại là do ổng sợ bẩn nên không có gần gũi được ai (AD : ôi tôi cười chảy hết cả nước giãi, khóc chín dòng sông với anh chủ tịch của tui J))))))))))))))).
Ngài chủ tịch Mew Suppasit hôm nay cũng có đến chung vui cùng nhân viên tập đoàn, tuy người lúc nào cũng nghiêm túc khó gần nhưng vẻ đẹp lại quá hiếm có khó tìm nên không tránh khỏi những ánh mắt đầy khao khát một cách vụng trộm của hội nhân viên cuồng chủ tịch. Hắn đã quá quen nên chỉ cười nhạt, còn lười cả liếc mắt ban phát ánh nhìn cho con dân. Hắn bắt đầu thấy buổi tiệc thật vô vị có ý muốn dời đi, mặc dù làm chủ tịch phải tiếp khách và giao lưu nhiều nhưng hắn chưa bao giờ thích những nơi như thế này, mùi rượu, mùi thuốc lá, rồi mùi nước hoa nồng nặc, bấy nhiêu mùi đó quanh quẩn xung quanh đã khiến hắn thấy phát kinh, cần phải đi tắm và vứt ngay cái bộ quần áo này đi vì nó đã quá bẩn theo tiêu chuẩn của hắn. Phải nói là quần áo của hắn toàn là hàng may đo đặt riêng từ nhà thiết kế danh tiếng bên Ý, không có cái nào dưới trăm triệu, nhưng với hắn bẩn thì có nghĩa là cần vứt bỏ, tiền nong không phải là vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM
HumorThể loại : hài hước, đam mỹ, tổng tài với boy lạnh lùng, HE Nội dung : viết về mối quan hệ đầy xàm xí giữa một bên là vị tổng tài cao lãnh bên ngoài nhiều tiền bên trong nhây vãi với cậu boy lạnh lùng nhưng siêu cấp đẹp trai. Hai người đều không có...