CHƯƠNG 7

3.1K 167 8
                                    



Hai người sóng bước bên nhau chầm chậm đi về phía biệt thự của hắn, không ai nói với nhau câu gì, cậu thì mải ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, cậu tuy bận rộn đầu tư này nọ nhưng cũng là một người rất yêu thiên nhiên, cậu có sở thích đi dạo trên những con phố đầy hoa và cây ven đường, giờ đang mùa hoa sưa, hai bên đường trắng một màu hoa sưa đẹp phát hờn. Cảnh sắc đẹp như vậy mà được sánh đôi cùng người mình yêu tay trong tay thì nhân sinh quả không còn gì luyến tiếc, cậu nghĩ đến xong lại tự cười một mình rồi khẽ lắc đầu, từ bao giờ mà cậu lại trở lên đa sầu đa cảm như vậy nhỉ.

Hắn thì lại khác, chả có tí cảnh sắc thiên nhiên nào trôi được vào mắt, đơn giản vì hắn đang quá bận ngắm tình yêu của mình ngay bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu, trong vắt nhưng cũng đầy khao khát say mê. Bất chợt gặp nụ cười của cậu khiến hắn như ngây ngẩn như người bị say, nụ cười đẹp như thiên thần, không chút tạp niệm, nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không khỏi bị cuốn vào mà tự giác cười theo.

Cậu cảm thấy một bên má hơi nóng, kiểu như người bên cạnh đang nhìn cậu đến muốn thủng cả một bên mặt, cái người này rõ kỳ, cậu biết cậu đẹp nhưng có cần lộ liễu chả kiêng nể gì như thế hay không vậy trời.

"Nè, chú em nhìn đã chưa? Nhìn anh tuy không mất tiền nhưng cũng không có nghĩa là muốn nhìn sao thì nhìn nha. Anh biết anh đẹp nhưng chú em đừng có tỏ ra si mê như thế. Anh thích con gái nên anh em ta không có khả năng đâu nha."

"Em chắc không, hôm trước dưới thân tôi thấy em rất có vẻ thỏa mãn a."

"À, do thuốc thôi, lúc đó bí quá nên cũng đành, đàn ông mà cũng có thiệt thòi gì đâu, coi như trải nghiệm mới, còn giới tính của anh đương nhiên anh biết, chú em hỏi kỳ."

Hắn có chút biến sắc, vừa tưởng gặp được tình yêu của đời mình, muốn rước về làm vợ, giờ lại biết người đấy thẳng, ăn nằm với nhau rồi mà vẫn khẳng định mình thẳng, cậu con trai này quả thú vị, em không nghĩ tôi có thể bẻ cong được em chắc? Em càng nói thế tôi càng muốn làm, đời này tôi đã chấm em thì chắc sẽ thoát được? Em cứ ngồi đấy mà mơ đi nhé.

Hai người dừng trước cửa biệt thự, cậu tính nhấn chuông thì thấy hắn vô tư ấn mật mã rồi mở cửa

"Uầy, ông chủ biệt thự này cũng hay à nha, là bao nuôi hay sao mà cho cả mật mã mở cửa vậy. Chú em chắc phải phục vụ dài ngày lắm rồi đúng không? Thế thì chắc số tiền bị quỵt cũng không ít. Đáng thương ghê."

Hắn gần như á khẩu, thật sự không biết nên làm gì với cậu, oánh không được, mắng không xong, cậu ra đời không phải sẽ bị người ta lừa bán đi mà vẫn vui vẻ đếm tiền giúp sao.

Cậu vừa bước vào cửa còn đang ngó nghiêng bỗng bị hắn nhấc bổng một câu cũng không nói bế thẳng vào phòng ngủ quăng cậu xuống giường. Hắn bắt đầu cởi áo trên người rồi tính cởi phăng luôn cái quần, cậu vẫn nhìn hắn ánh mắt vô cùng khó hiểu, rút cuộc đây là cái tình huống gì, là cưỡng gian sao????

"Em còn chưa hiểu, em vẫn nghĩ tôi là trai bao sao? Em nghĩ trai bao làm sao có thể lọt vào được căn penhouse, làm sao có mật mã biệt thự, trai bao như tôi có phải siêu năng lực quá rồi không. Em vẫn chưa hiểu rằng chủ penhouse và chủ biệt thự này là cùng một người, người đấy chính là tôi à. Em là giả ngốc hay ngốc thật đây. Em nhìn tôi chỗ nào giống trai bao hả, lại còn để lại giấy note kêu tôi đổi nghề, em cũng gọi là có bản lĩnh quá ha. Em để tôi tìm em bao lâu em có biết không, em biết tôi nhung nhớ em đến thế nào không, vậy mà gặp tôi em lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ em lại dễ dãi như thế, xem tôi hôm nay trừng phạt em thế nào."

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ