CHƯƠNG 8

3.1K 156 8
                                    



"Này ôm đủ chưa, tôi là cái nệm bông nhà anh à mà cứ ôm ôm ấp ấp."

"Chưa đủ, sao mà đã đủ, tận hơn hai tháng rồi có được ôm miếng nào đâu."

"Mặc xác anh, đấy là việc của anh, liên quan quái gì tôi, xê ra, nóng thấy mồ."

"Hứt, hứt, em không thương anh à, thật không nhớ gì anh sao, người em có tim có phổi không vậy?"

"Hỏi thừa, không tim không phổi thì tôi sống bằng gì, mắc mớ gì tôi phải thương anh, tưởng anh là tổng tài lạnh lùng, không lẽ đến não cũng bị lạnh nốt à, quen biết gì mà yêu thương với nhớ nhung, nghe anh nói mà tôi nổi hết da gà, anh là đàn bà từ bao giờ thế."

Ối giời ơi, sao mà vợ hắn lại khó chiều thế, bá đạo quăng xuống giường thì dỗi cấm dục, yêu thương thì đuổi ra chê nóng, nhõng nhẽo tí thì bảo hắn là đàn bà, còn chưa được thị tẩm phát nào mà lòng tự tôn bị quăng lên quăng xuống lăn qua lăn lại dày xéo không thương tiếc. Nhưng thôi, đẹp trai không bằng chai mặt, muốn được vợ thì liêm sỉ cũng không dùng được vào việc gì giờ này, được vợ cái đã, các thứ khác để sau đi, lo được được mất mất nhiều quá xong có khi mất luôn vợ.

"Em là về nhà bố mẹ chơi à, về chơi bao lâu, khi nào về penhouse kia, về rồi thì cho anh dọn sang sống chung luôn nhá, gần nhau cho tiện bồi đắp tình cảm."

Kể ra hắn cũng khôn phết, nhất cự ly nhì tốc độ, ở gần rồi thả thính kiểu gì chả dính, hắn không tin đẹp như hắn thả thính lại có người không thích mà nhích đi nơi khác, cơ hồ sẽ đứng yên một chỗ để thính đập đầy mặt đến phê pha.

"Không về, tôi hứa với mẹ ở đây một tháng rồi. Mà anh cũng có nhà, mắc mớ gì sang ở nhà tôi, bộ anh bị phá sản hết tiền phải bán nhà à, có phải sắp thành vô gia cư không vậy. Rồi căn biệt thự này sao, cũng bán à."

Hắn cảm thấy nói chuyện với cậu không thể nào dùng lối suy nghĩ theo cách bình thường được, vì cậu luôn phân tích ý nghĩa câu nói của hắn theo một cách rất không bình thường, bao nhiêu IQ bị huy động hết cỡ chỉ để có thể load kịp và đuổi theo logic phân tích kiểu giời ơi đất hỡi của cậu. Thật không biết nên cười hay nên khóc, mà thôi, dù sao thì không bình thường mới làm vợ của hắn được, chứ là người bình thường thì đến gót chân hắn cũng đừng mơ.

"Đừng lo, vẫn có thể nuôi em cả đời."

"Xời, tôi mới không thèm, anh nghĩ gì mà tôi cần nhờ anh nuôi, nhìn tôi giống người đói ăn lắm à."

Hơ hơ, giờ thì trình tổng tài hay trình tiến sỹ thì cũng không đỡ nổi cậu, xin lỗi chứ Gulf chưa bao giờ làm tôi thất vọng, cậu đanh đá nhưng mà phải nói là nó có cái tầm nhá, đanh đá được như cậu người ta gọi là nghệ thuật J:)))))))))))))).

"Uhm em là chưa yêu bao giờ đúng không?"

"Ờ, sao tự nhiên hỏi thế?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy EQ của em rất là caoooooooooooooooo."

"Chuyện, ngồi khen tôi có mà khen cả ngày, thôi hết giờ tán dóc, tôi về đây không mẹ tôi lại lo."

Giờ hắn hiểu ra cậu có mỗi khuôn mặt đẹp thôi chứ tính tình thì cũng thối không khác gì hắn, hai thằng tính thối như nhau ở cạnh nhau không hiểu cái viễn cảnh tương lai nó sẽ có tư vị gì, thật khiến người ta không khỏi tò mò háo hức. Lời hay ý đẹp là không thể thốt ra từ cái miệng trái tim xinh xắn kia, không phải là câu trêu tức thì cũng là câu ghẹo gan chọc tiết người đối diện, câu nào câu đấy tẩm đầy dư vị sát thương.

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ