CHƯƠNG 11

2.8K 142 20
                                    


Hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng rồi hắn mới chịu rời cậu, môi rời đi nhưng mắt vẫn quyến luyến không thôi, thật muốn đè cậu ra làm một phát, cứ ở bên cậu là hắn không hiểu sao chỉ có suy nghĩ duy nhất là đè cậu ra làm thịt, đây có phải là suy nghĩ bình thường không nhỉ, hay hắn bị bệnh. Hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ tự cho mình được phóng túng, không ai có thể hiểu hắn muốn gì, bởi bộ mặt hắn luôn không mang theo cảm xúc, mọi mưu cầu đối với hắn mà nói đều chỉ là nhưng cái bên ngoài, có hay không cũng không quan trọng. Nhưng từ khi gặp cậu hắn bắt đầu thấy bản thân không tự kiểm soát được cảm xúc, rất hay vui giận bất thường lên xuống theo cảm xúc của cậu, và quan trọng là luôn trong tình trạng thèm khát cậu không biên giới, ôm bao lâu cũng không thấy đủ, hôn bao lâu cũng vẫn thấy thiếu, xa một chút cảm giác rất bứt rứt khó chịu, cậu không ở trong tầm mắt thì thấy lo lắng bất an.

"Gulf này, sao anh lại yêu em nhiều đến vậy nhỉ? Não anh bây giờ không nghe theo lời anh mà nó cứ nghe lời trái tim thôi, hình như nó bị hỏng rồi."

"Vậy à, cảm giác não bị hỏng nó thế nào?"

"Cũng không tệ, rất ngọt."

"Haha, não anh thật sự là hỏng rồi, anh nên sửa nó đi, tôi không muốn có người yêu là một kẻ não tàn."

Đậu má nó, ở bên cậu muốn dùng hai chữ lãng mạn cũng không hề đơn giản, cậu thật sự rất không bình thường, muốn nói cảm xúc yêu đương với cậu nhưng trong mọi trường hợp hắn luôn bị cậu kéo cho tụt mood, mặt mày mang vẻ thật muốn đập phá một cái gì đó.

"Haha, nhìn mặt anh rất gợi đòn đấy, sao nào, muốn oánh tui à?"

"Hì hì, anh nào dám, anh sợ em còn hơn sợ trời, thương không hết sao dám sử dụng cái gọi là vũ lực ở đây, em cứ thích gài anh thật đấy."

"Coi như anh cũng biết điều đi, đức tính này rất cần cho người muốn làm người yêu tôi đó. Mà này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ làm trợ lý cho anh, anh sắp xếp đi ha, tôi muốn đi làm sớm một chút. Ở nhà lâu thật sự rất ỳ, không thấy có năng lượng gì hết, đã thế còn suốt ngày bị mẹ tôi ép ăn, sắp muốn lăn đến nơi rồi đây này."

"Thật hả, e sẽ đến làm công ty anh sao, được được, sẽ sắp xếp ngay, ngày mai luôn được không, à thôi nên để em nghỉ ngơi thêm một ngày, vậy ngày kia nhé, hàng ngày anh đưa em đi đón em về nhé. Ôi thật giống cặp vợ chồng mới cưới nha. Tiếc là chưa được "thức giấc chung một giường", anh thật chờ mong ngày đó lắm lắm luôn."

"Anh bớt nghĩ bậy đi đồ động vật ăn thịt, hở tí là nghĩ đến giường với chiếu, thích phát tiết đi mà tìm người khác, tôi không thích."

"Không bao giờ, nhất định chỉ phát tiết với em, anh nói được làm được. Có ăn thịt cũng chỉ ăn thịt em, em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm, chả liên quan."

"Sao lại không liên quan, em làm cho anh nghiện em, xong không ăn được thịt khác, không em chịu trách nhiệm thì ai, tất cả đều là lỗi của em còn gì."

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ