CHƯƠNG 32

2.7K 118 1
                                    


Kate từ lúc bị đưa về căn cứ của hắn thì bị giày vò đúng sống không bằng chết. Khu căn cứ của hắn toàn đàn ông con trai lực lưỡng khỏe mạnh, hàng ngày trải qua các cuộc huấn luyện gắt gao mệt mỏi nhưng một chút giải trí cũng không có. Từ ngày có Kate khu huấn luyện có không khí hơn hẳn bởi việc của cô chính là phải thỏa mãn toàn bộ lũ đàn ông ở đây. Hàng ngày trong lúc mọi người huấn luyện thì cô sẽ bị trói chân tay và đút khăn vào miệng để tránh cô cắn lưỡi tử tự, còn từ chiều tối trở đi thì sẽ bị dày vò thân xác của không biết bao nhiêu tên đàn ông. Toàn những kẻ lâu không được gần tửu sắc, nhìn Kate thì lại thật sự ngọt nước, làn da trắng mịn màng được chăm sóc cẩn thận, ba vòng hoàn hảo, khuôn mặt đẹp ưa nhìn tuy có chút sắc sảo thì làm gì có thằng đàn ông nào chịu nổi.

Lúc mới được đưa vào đây cô còn ra sức chống đối cầu xin với hi vọng nhận được sự rủ lòng thương từ Mild, một tiểu thư lá ngọc cành vàng được cưng chiều từ trứng nước sao có thể chịu đựng được cảnh sống bị giày vò cưỡng hiếp hết ngày này qua ngày khác như vậy. Cô thật sự hối hận vì đã động đến Gulf, và quan trọng vì đã quen biết Mew, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì cô ước gì mình chưa bao giờ từng gặp hắn, nhưng rất tiếc cuộc đời lại không có cái gọi là nếu như, một bước đi sai cả đời hối hận.

Suốt một tuần trời bị dày vò làm nhục khiến Kate trở lên điên loạn, cười khóc vu vơ vô định, đôi khi thì cứ ngồi không bó gối cả ngày không nhúc nhích, không nói không cười. Mild cho bác sỹ tâm lý của khu tập huấn khám và phát hiện cô ta có biểu hiện của triệu chứng tâm thần phân liệt do bị shock trong một thời gian ngắn. Mild cho dừng các cuộc hành xác và gọi điện báo cho Mew.

Suốt một tuần trời hắn ở nhà với cậu, một bước cũng không dời, các vết thương ở tay và chân cậu đã bắt đầu ăn da non, chỉ có chút ngứa chứ không còn đau nữa, cậu vui lắm lăng xăng chạy đi chạy lại khắp nhà khiến hắn rượt muốn chết, chỉ sợ cậu va vào đâu rồi bị ngã bị thương.

Quản gia hớt hải chạy vào

"Ông chủ, hoa ngài đặt đã về rồi ạ."

"Tốt, cho chuyển hết về hướng vườn."

Quản gia gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng dời đi. Gulf vẫn còn ngơ ngác đứng đó không hiểu lắm

"Hoa gì thế anh, anh đặt hoa à?"

"Ừ, không phải em nói thích trồng thật nhiều hoa ở vườn sao, anh đã đặt rất nhiều loại hoa đẹp, em có muốn ra vườn trồng hoa không?"

"Thật sao, em muốn, em muốn, đi nhanh nào anh."

"Em từ từ thôi không ngã nào, chân còn chưa khỏi hẳn đâu."

Hắn luống cuống kéo cậu lại để làm giảm hung phấn của cậu xuống đôi chút, bảo bối của hắn cứ như trẻ con vậy, thật không yên tâm tí nào. Hắn đang định dắt tay bảo bối ra vườn trồng hoa thì điện thoại reo lên, là của Mild, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi ngước lên bảo cậu

"Em ra vườn trước được không, anh nghe điện thoại xong sẽ ra."

Cậu nghe thế mừng quá chạy vút đi luôn không thèm ngoái lại, hắn lắc đầu bất lực.

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ