Cậu muốn tự mình đi về nhưng anh nhất định không cho, anh dọa nếu cậu không để anh đưa về anh sẽ bế cậu lại phòng bệnh và làm thủ tục cho cậu nhập việc luôn. Cơ thể mệt mỏi, tâm tình lại không tốt nên cậu cũng chả muốn đôi co gì nhiều, yên vị ngồi lên xe để anh đưa về. Cảm thấy chỉ mới qua chưa hết một ngày mà mọi sức lực trong cơ thể đều như bị rút cạn không còn gì, cái chuyện yêu đương này quả thực mất sức hơn cậu tưởng.
Đến lúc đưa cậu về trước cửa nhà thì anh thấy ngờ ngợ, hình như đây là nhà bạn thân của bố mẹ anh, trước cũng từng bố mẹ đến vài lần, nhưng sao chưa bao giờ gặp Gulf nhỉ???
"Gulf này, bố em có phải là bác Sutan Kanawut đang làm chủ tịch tập đoàn Waanjai không?"
Cậu thoáng giật mình, ủa sao anh biết nhỉ.
"Anh quen bố tôi?"
"À không, là bố mẹ anh quen, có thể nói là bạn bè thân, anh có cùng bố mẹ đến đây vài lần nhưng chưa lần nào gặp em, không ngờ lại trùng hợp đến vậy."
"Tôi mới du học về nước chưa lâu, cũng ở riêng nên anh chưa gặp tôi bao giờ cũng dễ hiểu thôi."
"Để anh đưa em vào nhà, nhân tiện chào hỏi bố mẹ em luôn."
"Không cần, không cần đâu, tôi tự vào nhà là được rồi, không cần phiền phức đến vậy."
"Anh đến đây rồi mà không vào chào hai bác thì về bố mẹ anh sẽ mắng anh đó, làm người phải biết lễ phép kính trên nhường dưới mới được."
Lễ phép cái đầu anh, anh không nói sao bố mẹ anh biết anh đến đây mà kêu bị mắng, anh tưởng tôi là con nít chắc, phiền quá đi mất. Còn đang vẩn vơ nghĩ cách đuổi anh về thì cậu giật mình vì tiếng bíp bíp xe bên cạnh. Bố cậu vừa về, thấy có xe lạ đỗ trước cửa nên bảo tài xế bíp còi xem sao, haizz, còn chưa nghĩ xong cách bố đã về rồi thì làm ăn được cái gì nữa.
Fight vội vàng xuống xe bước về phía xe bố Gulf, thấy cúi chào nói nhau cái gì vui vẻ lắm, được một lúc thấy anh quay lại mở cửa lên xe, miệng cười ngoác tận mang tai
"Bác bảo anh đã đến chơi thì tiện ở lại dùng cơm luôn, anh cũng không từ chối, nên giờ để anh đưa em vào tận cửa phòng luôn nha :D"
"Xì, tôi cũng nghĩ anh sẽ chẳng từ chối, anh cũng thật mặt dày quá đi, bộ nhà anh hết gạo nấu cơm rồi sao phải qua nhà tôi ăn chực." (hô hô, nút đanh đá của Gulf đã bật mode)
"Uh, dạo này bệnh nhân ít, quả thật lương có bị cắt đôi chút, có khi sắp tới phải xin đến nhà em ăn ké nhiều nhiều, hi vọng bố mẹ em sẽ thương mà cho ăn chực."
"Anh, uhm, anh được lắm, coi như anh giỏi, hôm nay tạm thời để anh vào cùng ăn cơm, lần tới đừng có mơ. Tính tôi không thích loằng ngoằng, nợ cần trả cũng trả hết rồi, dây dưa vào nhau làm gì cho âu sầu mệt óc. Tôi nghĩ anh là người thông minh, chắc không đến nỗi đường quang không đi lại đi đâm quàng vào bụi rậm."
"Em biết gì không, không ai muốn làm người thông minh khi yêu cả, khi yêu chỉ cần cảm xúc thôi, mọi thứ khác đều rất dư thừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊM
HumorThể loại : hài hước, đam mỹ, tổng tài với boy lạnh lùng, HE Nội dung : viết về mối quan hệ đầy xàm xí giữa một bên là vị tổng tài cao lãnh bên ngoài nhiều tiền bên trong nhây vãi với cậu boy lạnh lùng nhưng siêu cấp đẹp trai. Hai người đều không có...