CHƯƠNG 2

3.9K 178 17
                                    


"5555, chú em đừng lo, anh sẽ không bạc đãi chú, chiều anh tốt thì có thưởng."

Mẹ kiếp, đời hắn thật muốn dồn hết câu chửi thề cả cuộc đời vào một ngày hôm nay. Những lời tên con trai trước mặt kia đang thốt ra mà để người ngoài nghe thấy thử hỏi danh dự của Mew Suppasit hắn biết để vào đâu, có phải là sẽ bị vứt đi cho chó gặm không. Được lắm, không trả thù thì hắn không phải Mew Suppasit – chủ tịch tập đoàn TharnType.

Còn đang hừng hực lửa giận thì hắn thấy cậu trai trước mặt vô tư cởi luôn cái quần dài đang mặc, trên người còn đúng cái quần boxer, mà cũng chả chắc còn khi cậu ta còn đang tính tụt nốt nó ra cho đỡ vướng víu.

Đúng lúc này thì Giám đốc cùng mọi người đã kéo lên, đang hừng hực khí thế chạy lên bắt trộm thì há hốc mồm khi nhìn thấy người mà Chủ tịch gọi là trộm, trời ơi, không phải là chủ của căn Penhouse còn lại hay sao, thế nào lại trở thành trộm thế này. Rồi thì lột hết còn mỗi cái boxer trên người là làm sao. Tình hình thật quá hỗn loạn, ông cố gắng điều hòa lại hơi thở, kéo cái hàm như đang muốn rớt xuống của mình lên, khẽ nuốt nước bọt tính mở lời hòa giải. Hai người trước mặt, đắc tội với ai cũng chết không có đất chôn nha.

"Tất cả quay mặt hết ra đằng sau, ai cho các người lên đây, các người đang nhìn cái gì thế hả."

Còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng quát của Chủ tịch khiến ông vẫy tay hẩy vội đoàn người quay lưng lại. Ông nội tôi ơi, tôi thật là oan quá mà, còn không phải là ông nội gọi tôi lên thì sao tôi dám lên đây hả trời. Ông Giám đốc thật hận không thể băm vằm cái tên Chủ tịch trời đánh, nếu không phải vì lương cao, đãi ngộ tốt thì ông đây đã nghỉ, nghỉ từ lâu rồi nhé tên ôn dịch. Lòng chửi vậy thôi, miệng đố dám phát ra tiếng, giờ này mà không yên phận đảm bảo sau này sống không toàn thây.

"Tất cả cút hết cho tôi, còn dám liếc mắt nhìn thì xác định mù từ ngày hôm nay."

Không ai nói ai câu gì, líu ríu nhắm hết cả mắt lại ra sức chạy về phía cầu thang, ồn ào náo nhiệt một lúc xong thì cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có cho nơi này.

Hắn nhìn tên con trai trước mặt, thay vì chán ghét lại thấy bực tức, tên chết bầm, hắn còn chưa xơi đã đi phơi hết hàng họ cho thiên hạ nó nhìn, muốn để ông đây ăn giấm chua hả, thật muốn chết.

Hắn phi đến mở cửa, hai tay nhấc bổng luôn người con trai trước mặt bế một mạch vào giường ngủ, quăng thẳng lên giường không thương tiếc.

Coi ông đây là trai bao, phá khóa cửa nhà ông, đột nhập nhà ông, còn làm loạn lên, rồi show hết hàng họ ra cho bao nhiêu người nhìn, từng đấy lỗi ông đây sẽ trả hết một lần cho sạch sẽ.

Nói rồi hắn cũng không kiềm chế mà cởi phăng hết các thứ quần áo vướng víu trên người mình ra, lao đến lột luôn cái quần boxer với cái quần chíp còn sót lại trên người cậu. Cậu thấy có chút rùng mình vội cong người lại như con tôm, nhưng mà thuốc trong người đang phát tác khiến cậu khó chịu không thôi, ra sức trà sát người để bớt ngứa, tiếng rên ư ử phát ra như tiếng động vật gọi tình trong những ngày động dục khiến bản thân hắn nghe xong cũng muốn ngứa ngáy theo.

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ