CHƯƠNG 24

2.2K 111 22
                                    


Tuy chúc pé cưng ngủ ngon thôi chứ giờ vẫn còn quá sớm so với giờ đi ngủ bình thường của hắn, hắn gọi điện cho Mild, mặc dù nói chuyện châm chọc nhưng lại là bạn chí cốt lâu năm của hắn nên hắn cũng đã quen, cũng lười phản ứng với vài câu bông đùa của thằng bạn.

"Mild, lần trước cậu có nói với tôi về thiết vị định vị tối tân có phải không, tôi muốn có nó ngày mai, cài vào đồng hồ cho tôi. Sáng mai tôi sẽ cho người gửi đồng hồ qua cho cậu, cài thiết bị và chuyển đến cho tôi trước chiều mai."

"Ồ, chuyện gì à, lần trước lúc tôi nói thấy cậu có hứng thú gì đâu, giờ tự nhiên lại muốn."

"Ờ, giờ cần rồi, dùng để giữ người."

"Ố ố, đừng nói với tôi là cái em Gulf Kanawut đó đó nha. Không hổ thằng bạn tôi, đánh nhanh rút gọn vãi, cũng phải a, em yêu cậu đẹp quá mà, không giữ đầy đứa nó giành 55555555. Không ngờ Mew Suppasit nhà anh cũng có ngày phải đi giữ của. Tôi sống đến từng này tuổi cũng không uổng phí a."

"Cậu cự nhiên muốn chết???"

"Không không, tôi còn yêu đời lắm, chưa được gặp người yêu cậu, chết cũng không nhắm mắt được nha. Mai tôi sẽ đích thân mang đồng hồ qua, không gặp người yêu cậu tôi nhất định bám rễ ở công ty cậu. Không gặp không về 5555"

Hắn cụp máy, không buồn nghe thằng bạn lải nhải, tên này rõ lắm mồm, mỗi lần yêu cầu hắn việc gì là y như rằng mồm hắn bật chế độ tuôn chữ, như thể nghìn năm rồi tên đó không được nói vậy, tự hắn cũng không hiểu sao hắn lại thân được với một thằng lắm mồm như thằng Mild luôn.

Hôm sau hắn dậy rất sớm gọi điện cho em yêu, hôm nay hắn muốn đưa cậu đi ăn sáng ở ngoài nên muốn báo sớm cho cậu chuẩn bị.

"A lô, ai vậy."

Cậu nhấc máy, mắt vẫn nhắm tịt, trong lòng không khỏi bực vì mới sáng sớm đã có người gọi điện, người ta còn đang muốn ngủ a, mắc mớ gì gọi sớm dữ. Nghe em người yêu hỏi ai vậy làm hắn không khỏi đen mặt, không phải vì biết em đang ngái ngủ thì anh sẽ dỗi cho em coi, nghĩ thôi chứ không dám làm, 555555555555, ad khinhJ))))))))))))))).

"Sao rồi, anh gọi em sớm quá à, hôm qua ngủ ngon không?"

"Ô, Mew, ngủ ngon ạ, sao anh gọi em sớm vậy, anh không ngủ được à?"

"Không có, hôm nay dậy sớm muốn ra ngoài đi ăn sáng cùng em."

"Ồ, được thôi, vậy e dậy chuẩn bị, 30 phút nữa gặp nha."

"Uhm, không cần vội, từ từ xuống giường không ngã nhớ chưa, cứ thong thả, anh chờ được."

"Hì hì, anh cứ làm như em là trẻ con, gì mà xuống giường còn ngã được, anh khéo lo. Lát gặp nha, bye anh."

Cậu cụp máy, mắt nhắm mắt mở đi xuống giường, không để ý bước hụt thế là rầm, cả người nằm ôm sàn, trán u một cục, đau tỉnh cả người luôn. Cái tên Mew này, hắn có hỏa nhãn tiền à mà nhìn được trước tương lai vậy, còn biết cậu xuống giường sẽ ngã, có nên nhờ hắn bốc luôn cho một quẻ cậu bao giờ sẽ lấy chồng không. Ôi xấu hổ muốn chết, nhìn cục u trên trán khiến cậu chán nản, tí nữa hắn mà gặp cậu thể nào cũng cười ha hả vào cái mặt cậu cho xem, quả là thánh nghiệp đã quật thì không chừa một ai mà.

CÓ CHẮC CHỈ LÀ TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ