Chương 8

4.3K 403 50
                                    

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bước đi.

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, hình như bị vấp phải cái gì đó, sau đó tiếp tục đi .

Yêu có lẽ nào là muốn chạm vào nhưng lại rụt tay?

Không, không phải như vậy, Tiêu Chiến rất rõ ràng giây phút quyết định theo bản năng của Vương Nhất Bác đến cùng là biểu đạt điều gì, không phải bốc đồng mà là cậu trong tiềm thức không muốn chạm tay với bản thân.

Tiêu Chiến bất giác nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác chỉ tập trung đi.

Có phải kỳ thực tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tự bản thân nghĩ nhiều? Vương Nhất Bác không có ý đó, tặng máy ảnh nói không chừng chỉ là bởi vì gia đình đã nhắc đến sinh nhật mình, cho nên cậu mới nhớ rồi đó khẩn trương mua món quà này, ngày mùng 4 đó số bước đi ở Wechat đột nhiên tăng lên chưa chắc là ra ngoài mua quà cho mình mà có khi là đi chơi với bạn. "Đóng băng kinh hỉ'', bốn từ chúc mừng này rốt cuộc là vì sao lại nói, Tiêu Chiến cũng không biết.

Vốn vĩ còn cho rằng đã có manh mối nhưng hiện tại nếu nhìn sự việc từ một góc độ khác thì hoàn toàn không phải vậy.

Thoạt đầu hai người còn có chuyện lặt vặt để nói nhưng sau vừa rồi thì ai cũng đều không lên tiếng nữa.

Đợi đến cổng trường học mỗi người một ngả chia ra về phòng, Tiêu Chiến từ xa nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

Bạn cùng phòng nhìn Tiêu Chiến hồ hởi phấn chấn bước ra cửa đến khi quay về lại treo lên dáng vẻ như bị bệnh, hình như không có lấy một chút vui vẻ mà còn kì lạ.

Vừa rồi ra ngoài đi ăn với bạn trai nhỏ mà? Không phải mỗi lần gặp người ta đều vô cùng vui vẻ à sao hôm nay trở về lại ủ rũ rồi?

"Sao vậy, không suôn sẻ à? Hai người ra ngoài làm gì rồi?" Bạn cùng phòng bắt chéo hai chân nằm trên giường.

"Suôn sẻ, rất suôn sẻ." Tiêu Chiến ngồi trước bàn chống cằm, cả mặt rầu rĩ.

"Rất suôn sẻ mà cậu lại bày ra cái vẻ mặt gì này, không vui à?" Bạn cùng phòng không tin tưởng.

"Không, vẫn ổn mà, không có gì không vui cả, chỉ là có một số chuyện tôi tạm thời hình như.......không muốn hiểu."

"Cậu nghĩ gì cả ngày vậy, bây giờ không phải nên lo lắng chuyện thực tập ở bệnh viện rồi còn đi làm à, bớt lo với chuyện linh tinh đó đi, chung quy những ngày tháng vui vẻ không còn nhiều đâu." Bạn cùng phòng xua xua tay khuyên Tiêu Chiến nghĩ thoáng một chút. 

"Cậu xem nếu như chúng ta đi trên đường, ừm, khó tránh việc đụng chạm, rồi tôi chạm vào tay cậu cậu sẽ phản ứng như thế nào?" 

"Tôi á? Chẳng có phản ứng gì, đụng chạm như này không phải rất bình thường à, chạm thì chạm thôi, cùng lắm thì cách xa một chút, chẳng thể cậu chạm tôi một cái tôi cho cậu một đấm được. Câu hỏi của cậu quái lại thật đấy."

Tiêu Chiến tiếp tục chống cằm ngồi đó nghĩ, đúng rồi, đây mới là phản ứng bình thường, có thể còn cười hi hi nói cậu chạm tôi gì đấy, hoặc nói gì đó như cậu cách xa tôi một chút, nói kiểu vậy mới phù hợp với nam sinh độ tuổi này." 

[BJYX | Trans] Vương bài oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ