Chương 18

3.8K 346 12
                                    

Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn vài giây.

Cậu biết nếu lúc này mình đi lên, không chừng lại nói gì đó khó nghe làm cho Tiêu Chiến tức giận, cả hai lại giận nhau.

Hít sâu hai lần, trước tiên Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa tay thì tiện thể rửa mặt, Vương Nhất Bác ở bên ngoài run run tay, sau lau sạch tay bằng áo thì đi vào phòng y tế.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác vờ mình vừa mới đi qua nhìn thấy.

"Em đến rồi à." Tiêu Chiến ngược lại không có quá kinh ngạc, chỉ cảm thán một cái.

"Ừm, thấy anh vẫn chưa về nên em đến xem sao." Vương Nhất Bác cười cười.

"Anh mua xong đang muốn về, kết quả cậu ấy cùng lúc đó được đưa đến đây." Tiêu Chiến nhìn Lư Tinh Thế, trong mắt chứa đầy lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến tuy trong lòng rất chua nhưng ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ cần có, không nói lời nào.

Cậu cúi người xuống nhìn tình hình của Lư Tinh Thế, "Anh sao vậy, trẹo chân à?"

"Chắc là vậy rồi, nhưng so với trước đau hơn, cũng không biết là sao nữa."

Lư Tinh Thế vừa tham gia vòng đấu loại 400 mét, thành tích rất tốt, nhưng khi lao về đích chân có hơi không thoải mái, sau khi chạy xong vô cùng đau, các tình nguyện ở vạch đích đã chạy đến. 

"Chắc là không có vấn đề gì đâu, chỉ là trẹo chân chút thôi, em trước tiên lấy đá chườm, chỗ này người qua người lại, gọi bạn học của em đỡ em đến chỗ không có người hoặc phòng của mình ngơi chút đi."

Cô y tế kiểm tra sơ qua nói không có gì nghiêm trọng, Tiêu Chiến vô thức đưa tay đỡ lấy Lư Tinh Thế, đưa hết đồ trong tay cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn Tiêu Chiếu đỡ Lư Tinh Thế, hai người không tránh khỏi tiếp xúc thân thể.

Lúc này bạn cùng phòng của Lư Tinh Thế cũng kịp đến, nhìn thấy Tiêu Chiến đỡ Lư Tinh Thế thì len lén cười một cái.

Kết quả nhìn thấy một bên còn có gương mặt u ám của Vương Nhất Bác thì cười không nổi nữa.

Tiêu Chiến giao người cho bạn cùng phòng của hắn, kéo Vương Nhất Bác rời đi.

"Ban kỷ luật đã điểm danh xong rồi?" Tiêu Chiến lấy khoai tây chiên vừa mua từ trong tay Vương Nhất Bác.

Anh mở gói đầu tiên chuyển tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Tuy Vương Nhất Bác thường nói mình không thích ăn đồ ăn vặt nhưng đồ Tiêu Chiến đưa, lần nào cậu cũng ngoan ngoan há miệng ngậm lấy.

"Ừ, đã xong rồi, thấy anh vẫn chưa quay lại nên muốn đến xem anh có phải lại phân vân nên mua vị khoai tây chiên nào không." Vương Nhất Bác nhai khoai tây chiên má sữa cũng phồng lên.

"Ầy, vận động thực sự quá nguy điểm, heo con phải cẩn thận đó." Tiêu Chiến vừa ăn vừa cảm thán.

"Anh vẫn biết quan tâm em à." Âm thanh ồm ồm của Vương Nhất Bác.

[BJYX | Trans] Vương bài oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ