Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay mặt đi không thèm nhìn cậu."Thật xin lỗi, hiện tại chúng tôi chỉ còn dư một phòng giường lớn bởi vì trước đó có vị khách yêu cầu đặc biệt đã gọi điện thoại đặt trước, đoàn của các vị đặt trước cũng không có ghi chú nhất định là phòng tiêu chuẩn, vì vậy rất tiếc, thực sự vô cùng xin lỗi....." Cô gái ở quầy lễ tân dường như có hơi khó xử.
"À không phải......" Tiêu Chiến nhận thức được sự thất lễ của mình, vội vàng giải thích, "Tôi chỉ là thấy sợ chen chúc cho Nhất Bác thôi, giường lớn cũng rất tốt, càng gần gũi."
Mẹ Vương Nhất Bác ban đầu còn rất lo lắng cho rằng Vương Nhất Bác đã làm chuyện xấu gì chọc giận Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến mới không muốn ngủ cùng cậu, hóa ra ca ca lo lắng đệ đệ có thể sẽ ngủ không được thoải mái.
"Nhất Bác, con ngủ phải ngoan ngoãn chút đấy." Mẹ Vương vỗ vỗ con trai nhà mình.
Mẹ Tiêu còn nghĩ rằng vừa rồi Tiêu Chiến bị làm sao, vốn muốn hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì, chẳng qua hiện tại nói không sao vậy thì tốt rồi.
Quả như giống như lời học bá nói, ba mẹ Vương một phòng, ba mẹ Tiêu một phòng, hai anh em được xếp vào một phòng giường lớn.
"Vậy được rồi, dù sao theo thứ tự các mục ở khách sạn các con đều đã có, cưỡi ngựa còn cả bắn cung, hái hoa quả và các thứ khác, các con tự mình sắp xếp thời gian đi, ba thấy trong cuốn sổ nhỏ kia đều có, các con gọi điện thoại được rồi." Ba Tiêu vỗ vỗ Tiêu Chiến.
"Thanh niên đi chơi với thanh niên, người lớn tuổi chúng ta cứ ở trong sảnh uống trà, rất được." Ba Tiêu tỏ ý tán thành.
Vương Nhất Bác còn rất phấn khích, Tiêu Chiến chỉ đi theo.
Sau khi đi lên phát hiện phòng ba mẹ Vương Nhất Bác ở bên cạnh phòng của họ, ba mẹ Tiêu ở mé đối diện.
Cả đường đi Vương Nhất Bác chỉ chăm chú nghe, phòng cách âm tốt hay không.
"Vậy tiếp theo hai bạn nhỏ các con tự nghỉ ngơi tự sắp xếp vui chơi? Bữa tối còn có bữa sáng ăn lúc nào Tiêu Chiến con phải chú ý, đừng mải chơi với đệ đệ con rồi không rồi quên bữa ăn." Ba Tiêu trước khi vào phòng còn dặn dò mấy câu.
"Con biết ạ." Tiêu Chiến gật đầu, quẹt thẻ vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đẩy đến tường.
Bàn tay trượt cắm thẻ vào, đèn trong phòng sáng lên.
"Anh, chúng ta mở phòng rồi." Hô hấp của Vương Nhất Bác có chút gấp gắp, không biết là kích động hay căng thẳng.
"Ừm." Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn vạt áo của Vương Nhất Bác.
"Anh." Vương Nhất Bác tiến gần hơn.
Tiêu Chiến không hé miệng, anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải nhìn Vương Nhất Bác như thế nào.
Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa, chỉ từ từ dựa sát lại, khi hôn lên còn có phần ngang ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
FanficTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.