Chương 21

3.2K 325 9
                                    

Căn phòng trầm mặc một lúc lâu.

Vương Nhất Bác không biết là như thế nào, cậu cảm thấy sau khi đến đây Tiêu Chiến đã hơi kì lạ.

Rõ ràng khi ăn trưa vẫn còn ổn, hôm qua ở trong phòng nhìn thấy mình nhét đồ vào còn đỏ mặt, như này rõ ràng là biết bản thân mình muốn làm gì, cũng có nghĩa là đã ngầm chấp nhận.

Nhưng vì sao bây giờ lại có dáng vẻ không muốn này.

Bạn nhỏ kìm nén đến khó chịu, không biết Tiêu Chiến vì sao đột nhiên thái độ lại thay đổi lớn vậy, cũng không thể bỏ được. 

Do dự nửa ngày, cậu nén lại khe khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ca ca.

"Anh......"

Tiêu Chiến không có động tĩnh.

Vương Nhất Bác dũng cảm hơn tiến gần thêm, nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến từ phía sau.

"Ca ca......"

"Vương Nhất Bác, đi ngủ thôi."

"Nhưng mà không có anh, em........"

"Anh mệt rồi, chúng ta trước tiên ngủ đã, được không?" Tiêu Chiến từ từ quay đầu lại, ngữ khí khiến cho Vương Nhất Bác không chịu nổi.     

Vương Nhất Bác có vẻ thực sự đã hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, xác định Tiêu Chiến đã đắp chăn, đặt báo thứ 8 giờ 30, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi đặt điện thoại bên đầu giường của mình, tắt đèn đi ngủ. 

Hôm nay khi đi bơi Vương Nhất Bác cũng đã hao tốn thể lực, không lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nghe thấy người nằm nghiêng hô hấp đều đều, một lúc lâu cũng không thể ngủ được. 

Người cách bản thân gần như vậy, chính mình đã từng nghĩ vô số lần có thể nằm bên cạnh cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, không ngờ vào chính thời khắc này, chính mình lại không có lấy một chút ý muốn nào nữa.

Tiêu Chiến nghe thấy hô hấp ổn định của Vương Nhất Bác, bàn tay to lót dưới mặt mình, nghiêng người, nghiêng người đối mặt với mình ngáy nhẹ.

Tiêu Chiến quay người lại, ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng rõ, nhìn lên trần nhà.

Tiêu Chiến không biết là từ khi nào đã ngủ thiếp đi, buổi sáng tỉnh lại bởi vì Vương Nhất Bác trở mình đưa tay ôm lấy bản thân, quay đầu cố gắng mở to mắt nhìn, heo con vẫn đang chìm trong mộng, có vẻ là chưa thức dậy.

Anh cũng mặc theo cậu.

.

.

.

.

"Anh, buổi sáng tốt lành." Vương Nhất Bác nhoài người trên vai Tiêu Chiến dụi mắt, tay trái của Tiêu Chiến đang cầm điện thoại xem tin tức.

"Chào buổi sáng, em tỉnh rồi." Tiêu Chiến tắt điện thoại quăng sang một bên, ngủ một giấc, có lẽ tâm trạng buồn bực ngày hôm qua cũng đã tiêu tán bớt.

Có lẽ là bị tiếng ngáy đêm qua của heo con làm loãng rồi.

Vừa mới nghe thì có chút không ngủ được, sau đó cũng không biết làm sao càng nghe càng dễ chịu. 

[BJYX | Trans] Vương bài oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ