Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm giác được, ngây ngây nhìn Tiêu Chiến gắp thịt ăn.
"Anh mệt lắm phải không? Chắc chắn là rất mệt rồi, bận rộn nhiều không? Chắc là vậy luôn, bởi vì không trả lời tin nhắn em mà, nếu không bận khẳng định sẽ nói nhảm với em." Vương Nhất Bác lầu bầu lảm nhảm, một chút cũng không mệt, đẩy mấy miếng thịt vào trong khay của Tiêu Chiến.
Trái lại cũng không tránh, Tiêu Chiến có thể cảm giác được nữ sinh kia vẫn đang nhìn mình, cố ý đưa chân cọ cọ ống quần Vương Nhất Bác, sau đó gắp một miếng thịt to nhất trong khay.
"Cái này cay không?"
"Không cay......." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, "Anh muốn ăn cay à? Em thấy hình như không có, em nghĩ sợ anh mệt quá không hứng thú ăn, nếu không ăn hết em cũng có thể ăn, cho nên mới mua không cay."
"Không cay có nghĩa là thịt tươi." Tiêu Chiến mỉm cười cắn một nửa.
Quả thật rất ngon, má Tiêu Chiến phồng lên.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ăn vui vẻ của Tiêu Chiến, bản thân cũng cảm thấy phấn chấn, vẫn may khi mình đến đồ ăn ở căn tin vẫn còn phong phú, ban đầu còn cho rằng bị nữ sinh kia quấy rầy một lúc sẽ không chọn được món nào ngon cho Tiêu Chiến, không nghĩ tới vận may vẫn coi như tốt.
Vận may tốt chính là bữa tối nay phong phú, Tiêu Chiến cũng chưa nhìn thấy nữ sinh kéo lôi lôi kéo kéo mình.
Nhưng cậu không biết, cho dù không nhìn thấy lúc đó đã xảy ra chuyện gì, từ ánh mắt của nữ sinh kia Tiêu Chiến đã sớm nắm rõ mọi chuyện.
"Miếng này cũng to quá, anh ăn không hết được." Tiêu Chiến gắp nửa miếng thịt kia không động đến.
"Em ăn." Vương Nhất Bác vui vẻ, Tiêu Chiến vừa đưa tay, cậu đã nhích lại gần há miệng ra, cắn xong môi còn dính lại lớp dầu mỡ sáng loáng.
Tiêu Chiến liếc cô gái kia một cái, có vẻ như sắp tức chết rồi.
"Anh, anh cứ cọ cọ em mãi thôi." Vương Nhất Bác cười khiến cho má sữa phúng phính lên.
"Không có mà, chỉ là chân anh dài, nếu không thì anh co lại nha."
Tiêu Chiến làm động tác muốn thu chân lại, hai chân Vương Nhất Bác lập tức quặp lấy.
"Anh cứ để đi, anh thấy kiểu nào thoải mái thì cứ ngồi kiểu đó, cọ đi cọ đi."
Bạn nhỏ nào nghĩ được nhiều như vậy, Tiêu Chiến vất vả cả ngày, cậu thấy Tiêu Chiến ngồi như vậy sẽ thoải mái hơn thì cứ ngồi vậy đi, cũng không có vấn đề gì.
Qua mấy phút cô gái kia mang khay đi còn xách theo cái túi quà nhỏ cùng người bạn rời đi.
Tiêu Chiến vừa lấy rau vừa chậm rãi nói.
"Cô gái đó, thích em đúng không?" Tiêu Chiến chỉ vào vị trí vừa rồi có người.
"Hả?" Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến vậy mà nhìn ra rồi.
"Hả gì mà hả, anh đã nhìn ra rồi, em không cần á nữa." Tiêu Chiến mỉm cười.
"Không có gì mà, thực sự không có gì đó, chỉ là cô ấy đến tìm em, chắc chắn là muốn tặng em đồ gì đó, em không cần, anh, em chỉ nhận quà của mỗi mình anh thôi mà." Ánh mắt bạn nhỏ lấp lánh, cả mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
Fiksi PenggemarTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.