Tiêu Chiến cả mặt vô tội đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác trong mắt bốc lên ngọn lửa nhìn Tiêu Chiến.
"Chơi bóng, còn có thể làm gì? Nếu không là đến đây làm bài?" Tiêu Chiến vỗ tay ra hiệu cho Lư Tinh Thế ném bóng qua.
Yêu cầu của Tiêu Chiến Lư Tinh Thế trước nay đều đáp ứng, chẳng qua cú chuyền bị Vương Nhất Bác chặn giữa đường ôm vào trong lòng.
"Chơi bóng thì chơi bóng, tại sao anh ta lại phải ôm anh?"
"Anh mãi vẫn không ném vào cú ba điểm, khó quá nên cậu ấy dạy anh." Tiêu Chiến nói xong còn nhìn về phía Lư Tinh Thế cười, "Năm trước cậu ấy là tuyệt sát của khoa kinh tế, pháo thủ ba điểm của đội trường ta, ném ba điểm rất lợi hại đó."
"Cũng không lợi hại vậy đâu, chỉ hơn cậu một chút thôi....." Lư Tinh Thế hơi ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ quay đầu trừng Lư Tinh Thế.
"Được rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn cậu trừng người ta cảm thấy sự việc phát sinh đến đây cũng được rồi, đi đến phía trước kéo người.
"Được cái gì mà được."
Tiêu Chiến áy náy nhìn Lư Tinh Thế, "Xin lỗi nha, em trai tôi có hơi cục, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà như ăn phải thuốc súng, cậu đừng để trong lòng."
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác càng khó coi hơn, tránh cánh tay đang kéo mình của Tiêu Chiến.
"Ai là em trai anh?"
Vương Nhất Bác ném bóng đi đến một bên.
Đúng lúc này mọi người đến tham gia trận đấu giao hữu lần lần lượt lượt đến, Lư Tinh Thế nói với Tiêu Chiến là không sao rồi đi đến khởi động với đồng đội.
Vương Nhất Bác chưa lúc nào chịu tủi thân như vậy, trong ấn tượng thì từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bản thân với người khác phân tranh Tiêu Chiến lại đi nói giúp người khác.
Khi còn nhỏ chơi trong khu dân cư, ván trượt của mình bị người ta cướp mất, Tiêu Chiến còn đánh nhau với tên nhóc đó, từ trước đến nay bất kể không cần biết là chuyện gì đều đứng ra giúp mình, ai biết lúc này vậy mà lại kéo mình ra xin lỗi với người khác.
Cái người ta này lại không phải người bình thường, là người luôn thích Tiêu Chiến trong lời đồn.
Nhóc con tức hồng hộc một mình không nói không rằng đi đến phía rìa đội ngũ khởi động làm nóng người.
Mục đích của trận đấu giao hữu này chủ yếu là rèn luyện cho học đệ hai bên, mọi người cũng đều hiểu ý, học trưởng bận rộn quay video, hai học trưởng trên sân mang theo ba học đệ, Lư Tinh Thế là một trong số đó.
Cao Siêu ở một bên nghỉ ngơi, hiệp đầu tiên thấy phía đối diện cũng không có người cao to nào, Lư Tinh Thế bảo Cao Siêu tạm thời không cần lên sân, trước tiên quan sát cách chơi của tiền đạo chính ở phía đối phương.
Trên sân Lư Tinh Thế đóng vai trò là hậu vệ, Vương Nhất Bác là tiền đạo phụ, chủ yếu ở vị trí số 3. Lư Tinh Thế theo những lời đã nói trước, căn cứ theo tình hình đối phương mà sắp xếp chiến thuật, chuyền bóng đến tay Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
FanfictionTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.