Lướt điện thoại một lúc, vào lại Wechat thì vô cùng vui vẻ, có nhiều tin chưa đọc trong vòng bạn bè.
Học đệ học muội lo lắng hỏi han học trưởng vạn người mê bị cảm như thế nào, cũng có học đệ trong đoàn hợp ca vô tư hỏi Tiêu Chiến ảnh đã chỉnh xong chưa có thể gửi trước cho cậu xem không.
Trong rất nhiều bình luận, lẫn vào một lượt like của Vương Nhất Bác.
Lượt like.
Tiêu Chiến vào xem mấy lần, xác nhận Vương Nhất Bác không bình luận, trong mục thông báo tin nhắn chưa đọc cũng không có "Bình luận đã xóa".
Bạn cùng phòng thấy mũi Tiêu Chiến không thoải mái còn hắt hơi liên tục, khi trở về lập tức bảo Tiêu Chiến nhanh chóng uống thuốc.
"Là cậu cho tôi à?"
"Không phải, Lão Tam chuẩn bị cho cậu đấy, cậu ta hỏi tôi khi cậu ra ngoài có mang theo ô không, tôi cũng không nhớ nổi cậu rốt cuộc có mang theo không, cậu ấy liền cầm thuốc qua đây."
Vậy nên cũng không phải Vương Nhất Bác lo lắng bản thân có thể bị cảm mà mang thuốc qua đây.
Làm sao có thể là Vương Nhất Bác được.
Tên nhóc này vừa vào đại học, suy nghĩ vẫn còn rất buông thả, sao có thể nghĩ ra. May mà Tiêu Chiến thay cậu sắp đặt mấy phương án làm sao mới có thể dò la được bản thân sống ở đâu, hao phí bộ óc thông minh này.
"Đừng ngơ ngẩn ra đó nữa, nghĩ cái gì đấy, mau uống thuốc đi." Bạn cùng phòng thúc giục, Tiêu Chiến gật gật đầu, dậy lấy thuốc uống.
"Đắng quá." Tiêu Chiến nhăn mặt.
"Tôi còn tưởng tối nay cậu sẽ về rất muộn, không cùng với bọn họ ra ngoài chơi à?"
"Không có, tôi muốn về."
"May khi mưa lớn nhanh chóng trở về, cậu vẫn ổn chứ? Đã ho mấy lần rồi."
"Chắc vẫn ổn, không sao, có điều hôm nay hình như hơi mệt, tôi sẽ ngủ sớm."
"Được, tôi tắm rồi, cậu sắp ngủ thì bảo mới tôi một tiếng, tôi sẽ nhỏ tiếng."
Tiêu Chiến nằm trên giường, lại nhìn xuống điện thoại, vào B trạm xem hướng dẫn chụp ảnh của người khác, trò chuyện với bố mẹ một lúc rồi đi ngủ.
.
.
.
.
Sáng ngày thứ Hai thứ dậy, Tiêu Chiến lại nhận được bất ngờ.
Anh chưa đeo kính, mơ mơ hồ hồ mở Wechat ra xem, hình như có ảnh đại diện rất giống của Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn.
Muốn xem kỹ lại lần nữa, kết quả khi đưa tay kéo cái chăn đang đắp trên người ra không cẩn thận làm rơi điện thoại.
Tiêu Chiến cong lưng nhặt điện thoại, cảm thấy cánh tay vô cùng nặng.
Đeo kính vào nhìn lại, thực sự là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn.
Tiêu Chiến dùng sức ngồi dậy, thoáng cảm thấy hơi choáng váng, không nói nổi, anh ngồi xuống nghỉ một chút.
Bạn cùng phòng xoay người mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên kia ôm đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
FanficTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.