Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống hai lần, nửa cốc nước đã không còn.
Cậu đặt cốc xuống, khóe miệng còn đọng lại vệt nước sáng bóng. Tiêu Chiến thu lại cái nhìn chằm chằm, chuyển sang nhìn chăm chú cái cốc trên bàn có hơi xuất thần.
Nếu trùng hợp, chỗ Vương Nhất Bác vừa uống.....
Tuy hồi nhỏ cũng thường uống chung một cốc, ăn chung một miếng bánh mì, nhưng đã lớn rồi, hai người đều đã là người trưởng thành, nghỉ lễ về nhà thời điểm Vương Nhất Bác và bản thân ngồi trên xe đều có cảm giác khẩn trương vô cớ, loại cảm giác này với lúc nhỏ không giống nhau.
"Wow, cái lá này làm như thế nào vậy, đẹp thật." Vương Nhất Bác cầm cái lá ép nhựa màu vàng với những đường gân rõ ràng, được bảo quản rất tốt.
"Rất đơn giản, em có thể xem xong tất cả rồi rồi đưa ra quyết định, phía dưới cái hộp kia có vài bức hình, đều là tiêu bản mà anh từng làm, em cứ chọn, nếu em thích cái lá kia, chúng ta có thể xuống lầu nhặt một ít lá thích hợp mang lên đây làm."
Vương Nhất Bác thực sự không có hứng thú gì mới mấy thứ hoa lá cành, cậu chỉ là rất hứng thú đối với cái lá kia, hai người Tiêu Chiến và cậu cùng đi xuống dưới tầng.
Ngày lễ Quốc Khánh, cũng không tính là mùa thu ý nghĩa thực sự, phần lớn các cây chưa bắt đầu rụng lá, hai người khom người bên bãi cỏ nhìn, tìm được cái lá vừa ý cũng không dễ dàng.
Tiêu Chiến vô cùng nhẫn nại, bởi vì lần đầu tiên làm mấy cái này Vương Nhất Bác rất thích thú, cầm chiếc lá lên hỏi Tiêu Chiến có được không rồi lại tìm một cái hỏi Tiêu Chiến cái này có phải mỏng quá không.
Men theo bên vườn hoa khu chung cư, hai người nhanh chóng đi được nửa vòng, Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi, thời tiết đầu tháng mười không hề mát mẻ, bây giờ còn là buổi chiều, Tiêu Chiến lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt quét qua bên kia rễ cây hình như có rất nhiều lá.
Anh đi theo vòng rễ cây, kết quả phát hiện ra có một cái lá hình dạng rất được, xem ra làm thành công hẳn sẽ là một cái tiêu bản rất đẹp, Tiêu Chiến tiến lên phía trước mấy bước, vừa ngồi xổm đưa tay, đối diện cũng có một cái tay đưa ra.
Tiêu Chiến bị đối phương nắm trúng tay.
"À này." Vương Nhất Bác cười, "Em cũng thấy cái lá này vừa to vừa đẹp."
Vương Nhất Bác buông tay, Tiêu Chiến nhặt lá lên tỉ mỉ xem.
"Đúng thật là rất được, em cầm lấy, chúng ta tiếp tục nhặt thêm để cho em luyện tay." Tiêu Chiến quay lưng lại, thật ra đôi tai đã đỏ ửng lên rồi.
Con người đã hai mươi bốn tuổi được các cô gái theo đuổi, nhận được những bức thư tình ngây ngô, cũng đã nghe qua những câu từ tỏ tình.
Nhưng bởi vì chạm tay với Vương Nhất Bác mà thoáng chốc hoảng loạn không biết làm sao.
Căng thẳng mà bất giờ, lại không muốn bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Vương Nhất Bác quả thật không chú ý, cậu chỉ tiếp tục cúi đầu tìm lá cây nên không chú ý Tiêu Chiến không ngừng dùng tay tự quạt gió cho mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
FanficTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.