"Ấm áp cái quần." Tiêu Chiến thấp giọng mắng một câu.
"Sao đêm khuya trên giường anh còn mắng người vậy ca ca." Vương Nhất Bác nói còn mang theo nét cười.
"Khó khăn lắm mới lục cho em cái chăn, ban ngày còn phơi qua, em ngoan ngoãn đắp đi, đừng động tay động chăn chỗ này, nếu em cảm rồi thì anh nói cho em biết sau này đừng đến nữa."
"Sao anh hung dữ vậy hả......." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài âm cuối.
"Anh không dữ một chút em không nhớ lâu, mau đắp chăn, nằm xuống, nhanh."
"Vậy anh chia cho em một ít chăn nha." Vương Nhất Bác bắt đầu kéo chăn bọc Tiêu Chiến.
"Em có cái của em cướp của anh làm gì..... Này, em!"
Rốt cuộc vẫn là lực tay của Vương Nhất Bác lớn hơn, hai ba lần cướp lấy, chăn của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ra lăn vào.
"Hệ hệ, anh." Vương Nhất Bác chui vào đã ôm lấy cả người Tiêu Chiến.
"Em cứ đợi đấy, đừng có động lung tung, còn động lung tung anh đá em xuống giường."
"Anh không nỡ đâu." Vương Nhất Bác đỡ mặt Tiêu Chiến kê lên vai.
"Vương Nhất Bác tại sao em ngủ lại không mặc áo??" Tiêu Chiến di chuyển tay, sau khi phát giác liền xù lông.
"Ngủ với anh, chăn dày như vậy em còn mặc áo làm gì, mặc áo đi ngủ không thoải mái đâu, mùa đông rồi, cứ ở trần trong chăn, anh, anh cũng đừng mặc nữa, em giúp anh cởi?"
"Em im miệng cho anh!! Mẹ anh vẫn còn bên ngoài."
"Vậy anh yên tĩnh một chút cho em ôm được không?"
"Vương Nhất Bác em cố ý có phải không?" Tiêu Chiến thở dài.
Đã nhiều năm như vậy, cho dù là chơi game hay những cái khác, Tiêu Chiến vẫn luôn kém hơn Vương Nhất Bác một chút.
Cho dù là việc đi ngủ đơn giản như vậy, Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác chiếm ưu thế hơn.
"Anh, em thích ngủ cùng anh lắm ó."
"Nói cứ như trước đây chưa có ngủ cùng á."
"Trước đây là khi còn nhỏ, sau khi anh học đại học chúng ta hình như chưa từng ngủ chung như vậy nữa, đi du lịch cũng vậy, về sau đều là phòng gia đình hoặc phòng tiêu chuẩn.
Vương Nhất Bác vùi vào cổ Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
"Anh, anh thơm quá."
"....Em có thể ngậm miệng không?" Tiêu Chiến cạn lời, "Ngoan ngoãn ngủ đi được không?"
"Hầy, lần đầu tiên ngủ cùng nhau anh không kích động gì?"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm giác có bàn tay lớn bắt đầu không an phận.
"Đang ở trong nhà, em đừng làm bậy, em ngoan ngoan một chút cho anh!" Tiêu Chiến giữ cái tay vén áo ngủ mình lên của Vương Nhất Bác.
"Anh không phát ra tiếng, em cũng không phát ra tiếng, dì ở bên ngoài sẽ không nghe thấy đâu."
"Nếu em còn động lung tung nữa anh sẽ đá em một cước lăn xuống." Tiêu Chiến giả bộ hung dữ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
FanficTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.