Chương 9

4.2K 400 33
                                    

Vương Nhất Bác vội lắc đầu, im lặng lấy đồ ăn sáng ăn.

Hình như mình cũng không phải lần đầu tiên đụng chạm với bạn cùng phòng, dù là bất kỳ bạn cùng phòng nào, ngày thường cùng đi học khó tránh việc đụng chạm nhưng bản thân hình như từ trước tới nay đều không có cảm giác gì.

Vương Nhất Bác nghi hoặc cùng bạn cùng phòng vào lớp học, buổi sáng có tiết tiếng Anh, thời gian tự học sáng sớm Vương Nhất Bác đã dùng hết cho việc ăn bánh bao.

Cậu vô thức nhìn chằm chằm vào tay bạn cùng phòng, nhóm bạn cùng phòng không để ý Vương Nhất Bác đang nhìn gì, họ bận rộn ôn tập từ vựng cần cho tiết nghe viết.

"Còn có nghe viết à?" Vương Nhất Bác lấy giấy ăn của nữ sinh sau bàn lau miệng, nhìn đám từ vựng bạn cùng phòng đang học thuộc.

"Chẳng lẽ cậu nhàn nhã ăn bánh bao mà chưa ôn tập?" Cậu bạn cùng phòng kinh ngạc, còn cho rằng Vương Nhất Bác đã định liệu trước kỹ càng mới như ông lớn thảnh thơi buổi sáng ở đây.

"Hiện tại tôi xem cũng vậy thôi."

Vương Nhất Bác lại nhịn không được nhìn thoáng quyển sách trong tay cậu bạn, không biết bản thân có phải ngáo rồi không, gấp gáp ôn tập từ vựng.  

Giờ nghe viết Vương Nhất Bác lại thất thần, nhịn không được nhìn vào tay của mình, xem đi xem lại cũng không suy nghĩ ra được gì, lúc viết tên còn suýt nữa viết luôn từ ''hand'' lên.

Thời điểm học tiết tiếng Anh tổng hợp Vương Nhất Bác lại miên man suy nghĩ chuyện trên đường lúc nãy, tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.

Thực ra Vương Nhất Bác là người như vậy, một khi nhận định việc gì thì sẽ kiên trì làm đến cùng, ví dụ nhận định việc chạm tay lại rút về chắc chắn có vấn đề thì nhất định phải làm rõ tại sao lại như vậy.

Cái này thể hiện ở việc cậu nhìn chằm chằm tay của giáo viên tiếng Anh cả nửa ngày đến nỗi khiến cho giáo viên có chút sợ hãi.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

"Cậu sao vậy, nghe không hiểu à?" Cậu bạn cùng phòng dùng cùi đụng đụng cậu.

"Hả? Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi chỉ tùy tiện thở dài thôi."
.

.

.

.

Thời điểm hết tiết nhìn thấy cậu bạn cao cao kia cuống cuồng cuồng lao ra ngoài, Vương Nhất Bác có hơi kỳ quái cái túi kia có phải là cái mình đưa cho cậu ta không, sao lại cầm trên tay rồi.

Dù sao cũng là việc của cậu ta, còn chưa đến mười giờ học hai tiết sau, Vương Nhất Bác dẹp đường hồi phủ quyết định trèo lên giường ngủ một giấc. 

Lúc Vương Nhất Bác vui vẻ lên giường kéo rèm cửa sổ xuống ngủ thì bên ký túc xá Tiêu Chiến có người gõ cửa.

Sau khi Tiêu Chiến ăn sáng xong một lúc, đang bận rộn với bạn cùng phòng thì có tiếng gõ cửa, bạn cùng phòng đi ra mở cửa rồi gọi Tiêu Chiến.

Ngoảnh đầu lại là nam sinh mình nhìn thấy trong ảnh hôm nọ, hiện tại đang xách một cái túi quen mắt đứng ở cửa phòng của mình.

[BJYX | Trans] Vương bài oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ