Chương 23

3.7K 336 10
                                    

Tiêu Chiến có chút trở tay không kịp.

Hiện tại anh quả thật cũng không rảnh tay.

Trước mọi cặp mắt đang chăm chú nhìn bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo ra ngoài, là nắm tay, không phải nắm cổ tay hay kéo cánh tay, là nắm tay. 

Tiêu Chiến bị nồi lẩu thình lình xuất hiện này dọa một trận, vừa đi vừa bước nhanh mấy bước đi song song với Vương Nhất Bác, thoát ly khỏi bàn tay của cậu.

Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, vẻ mặt dường như có chút không vui nhìn anh.

"Sao vậy?"

"Không phải, đây là bệnh viện, có rất nhiều người, em làm cái gì đó." Lỗ tai Tiêu Chiến hơi đỏ lên, khi nói còn quay đầu nhìn những người đi qua đi lại.

"Bệnh viện thì sao? Ở bệnh viện thì anh không phải là bạn trai của em à? Anh tan ca rồi bác sĩ Tiêu, cho dù là đang trong giờ làm cũng là bạn trai của em, khó hiểu vậy, còn không cho người ta nắm."   

Vương Nhất Bác nói xong thì tiếp tục kéo lấy tay Tiêu Chiến, nắm lấy đi ra ngoài.

Thời điểm đi đến cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác kéo người vào ghế sau, bản thân cũng ngồi vào.

Tiêu Chiến lên xe không nói gì, chỉ cúi đầu uống đồ uống. 

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay không cầm gì của Tiêu Chiến, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến có hơi lo lắng nhìn bác tài xế phía trước, còn nghiêm túc chăm chú xem tình hình giao thông trước mặt.

Anh liếc Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý thực hiện được mưu đồ, còn tiến lại uống một ngụm đồ uống của Tiêu Chiến.

"Em không biết tự mua cho mình à!"

"Em tốt bụng mua cho anh uống, anh cho em một ngụm không được à? Em nào có nhiều tiền như vậy!"

"Em không có tiền còn kêu anh đi ăn lẩu ha."

"Ăn lẩu tốn nhiều tiền, anh không thể cho em uống một hớp được sao? Cái ly siêu to mà, em uống một hớp đâu hết được của anh mà?"  

"Cho em cho em!" Tiêu Chiến chuyển ly qua.

"Không cần, mua cho anh mà." Vương Nhất Bác đẩy về.

Tài xế ở trước mặt không nhịn được phì cười một cái, vội vàng bật radio lên, nghe phát thanh giờ cao điểm.

Qua gần 20 phút mới đến nơi, thời điểm xuống xe Tiêu Chiến nhanh chân chạy mấy bước, không bị Vương Nhất Bác tóm lại, Vương Nhất Bác vừa may ở phía sau mở điện thoại xem số thứ tự vào của quán lẩu đến đâu rồi.      

Xem thời gian dự tính còn khoảng 20 phút, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống khu ăn uống ở tầng hầm trước, tìm đến tiệm bánh mì đang hót trên mạng mà bạn học hay nói, chọn cùng với Tiêu Chiến. 

"Em mua nhiều như vậy có thể ăn hết không, một hai cái được rồi, nếu không lại hỏng."                   

"Đã tháng 11 rồi, có thể hỏng sao được, hai ngày cũng không sao, hơn nữa chưa chắc sẽ để ăn sáng, đói rồi có lẽ thoáng cái là ăn hết, anh mang đến bệnh viện đi, em thấy đến khi phẫu thuật anh không có gì, sau khi xong bản thân tự ăn chút đồ gì đó mềm mềm tránh đau dạ dày, xảy ra chuyện gì em lại phải chăm sóc anh."

[BJYX | Trans] Vương bài oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ