Tiêu Chiến đứng trước ghế, một tay cầm máy ảnh chụp lấy liền, một tay bật sáng màn hình điện thoại.
Ngây ngẩn một lúc lâu.
Anh cẩn thận đặt máy ảnh xuống, mở khóa màn hình điện thoại nhìn tin nhắn trong khung trò chuyện.
Do đã rất lâu không nhắn tin cho nên đã hiển thị thời gian Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, 22:05, là sinh nhật của Tiêu Chiến, không biết là cố ý chọn hay chỉ là tình cờ gửi trúng thời gian này.
Cho dù là loại giải thích nào, Tiêu Chiến đều rất vui vẻ.
Anh nhìn máy ảnh trong tay, chỉ có cái hộp, còn có túi màu đen bọc bên ngoài không có hóa đơn cũng không có thứ gì ghi giá tiền.
"Là quà Nhất Bác tặng con à?" Mẹ ở bên ngoài hỏi.
"Dạ." Tiêu Chiến ở trong phòng mình mỉm cười.
"Tặng con đồ gì vậy?" Mẹ lấy khăn mặt đứng ngoài cửa phòng nhìn vào.
Tiêu Chiến quay người đưa cho mẹ xem cái máy ảnh, "Cái này, máy ảnh chụp lấy ngay."
"Mẹ thấy rất nhiều thanh niên đều thích loại này, có điều đồ này có đắt không? Bây giờ Nhất Bác đệ đệ của con cũng chưa có thu nhập, nếu món quà quá đắt con phải nói với nó, không thể để nó làm như vậy được, con là ca ca."
"Dạ, con biết rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Anh đặt máy ảnh xuống, cầm điện thoại ngồi lên giường.
Trả lời gì đây.
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói "Cảm ơn máy ảnh của em, anh đã nhận được", nhưng cảm thấy hình như như vậy quá nghiêm túc, lướt trong đám meme, có vẻ cũng không có cái nào phù hợp, cảm thấy lại quá sôi nổi không nghiêm túc cho lắm.
"Nhận được rồi, anh vô cùng thích." Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải nói gì mới có thể thể hiện sự vui vẻ của bản thân lại tỏ ra không quá kích động, Tiêu Chiến gõ sáu chữ, sau đó thêm một cái meme "Cảm ơn ông chủ" gửi đi.
Thực ra về khoản trò chuyện trên mạng này, Tiêu Chiến rất thành thạo, ví dụ như lần trước lúc từ chối các lời mời chung đội của các học đệ học muội, anh đối với những người khác nhau, lí do từ chối cũng sẽ khác nhau, từ ngữ và chi tiết đều không hẳn giống nhau, mười mấy tin nhắn chưa đọc gửi đến trong chốc lát Tiêu Chiến có thể trả lời hết toàn bộ.
Đến lượt Vương Nhất Bác, vài chữ đơn giản anh ngập ngừng nửa ngày mới gửi đi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời lại, "Anh thích là được, sinh nhật vui vẻ!!! Chiến ca !!! Thêm một tuổi phải càng cưng chiều đệ đệ hơn nha!!!"
Tiêu Chiến phì cười, thằng nhóc này từ nói nói mấy câu này đều rất ngượng ngùng, tự cho rằng có thể giải vây, thực ra cái dáng vẻ không biết phải bày ra nét mặt gì đã hiện rõ trong đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ một lát, xếp hết tất cả quà lên giường, mở ra xếp thành chồng đẹp mắt, điều chỉnh máy ảnh, sau khi chụp thử một tấm, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhờ bố mẹ lên chụp giúp mình một tấm nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Vương bài oan gia
FanfictionTên gốc: 王牌冤家 Tác giả: Weird Link: https://liamqhemsworth.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 32 Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.