Chương 2

6.5K 587 39
                                    

Tiêu Chiến quay người lại, nhìn chằm chằm vào miếng thịt cay trong khay thức ăn.

"Vậy cậu mau chấp nhận đi! Chết tiệt! Tôi muốn nhìn danh sách bạn bè của cô ấy." là tiếng của cậu bạn cùng phòng.

"Các cậu đừng có lấy điện thoại của tôi!!" Giọng nói của Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác, không add không phải đàn ông, nhiều bạn gái xinh đẹp lắm đó!"

"......Các cậu thật là." Vương Nhất Bác có vẻ không háo hức giống như ba cậu bạn cùng phòng kia.

"Người ta đã add Wechat cậu mà cậu còn ở đây chần chừ, hai cậu vô cùng xứng đôi, một người anh tuấn một người xinh đẹp, kim đồng ngọc nữ của sinh viên năm nhất học viện y khoa lâm sàng không phải có rồi sao!"

Đúng vậy.

Tiêu Chiến gắp hai miếng ớt bỏ vào miệng.

"Tôi còn muốn suy nghĩ có thêm hay không, hai chúng tôi chưa từng nói lời nào, có phải các cậu đưa Wechat của tôi cho cô ấy không?" Vương Nhất Bác nói xong còn cười.

"Không thể nào, Cậu xem xem có cách gì để kết bạn."

"Tìm ID Wechat? Hửm?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Có lẽ là dò hỏi được số điện thoại của cậu rồi tìm thôi." Cậu bạn cùng phòng không cảm thấy có vấn đề gì.

"Mau thêm đi mà, đưa điện thoại cho tôi."

Hình như không tiếp tục nghe thấy âm thanh ngăn cản nữa, hẳn là điện thoại bị lấy đi thêm bạn rồi.

"Thay cậu nói chuyện với chị gái xinh đẹp nha cậu thấy sao!"

"Không cần." Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn có chút mừng trộm, không cần à, thực sự không cần sao?

"Không cần gì mà không cần, cậu đừng có treo cái bộ dạng lạnh lùng cool ngầu gì nữa."

Tiêu Chiến lại lén lút liếc nhìn, chiếc điện thoại vỏ màu vàng xanh kia đang trong tay cậu bạn cùng phòng, một tay cầm, một tay đang lướt, có lẽ đang xem danh sách bạn bè.

Lại có chút mơ hồ rồi.

Những năm nay dường như bởi vì bản thân lớn tuổi, cũng có thể bản thân tính cách đã như vậy nên rất nhiều tâm sự đều vô tình bị giấu đi.

Thích cũng được, ghét cũng được, tất cả đều sẽ không viết lên trên mặt, ngay cả là lúc tức giận cũng đều là lấy ống tiêm thở dài một hơi sau đó nói "không phải như này đâu".

Anh cứ nghĩ, làm bác sĩ chỉ cần như vậy, những năm này cố ý thu lại tính tình, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác lại giống như lộ tẩy hoàn toàn.

Phần sau cuộc đối thoại anh cũng không tiếp tục nghe nữa, đơn giản kết thúc bữa ăn, sau đó mang khay đựng dự định rời đi.

Kết quả trên đoạn đường khác được cô thu dọn lấy đi, Tiêu Chiến chỉ có thể kiên trì đi qua phía bàn chỗ Vương Nhất Bác.

"Aiz, Vương Nhất Bác anh cậu!" Là tiếng gọi của cậu bạn cùng phòng.

Tiêu Chiến cố ý bày ra biểu cảm bình thường "Trùng hợp quá các em sao cũng ở đây", anh gật đầu chào lại.

[BJYX | Trans] Vương bài oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ