Khi ánh nắng ban mai đang dần ló dạng, nhưng cái lạnh vẩn cứ tiếp viển. Mọi người đang mặc vào cho mình những chiếc áo đông, đễ tránh đi cái lạnh mùa đông giá rét.
Trên chiếc giường king size, một bóng dáng cao lớn đang chìm vào trong giấc ngủ. Trong phòng không mở máy sưởi, chiếc chăn dày đang nằm vò nhăn nhó dước mặt thảm, còn chủ nhân của căn phòng vẩn nằm bất động trên chiếc giường êm ái đó mà không hề hay biết có người bước vào phòng mình.
Nhìn đống chăn gối cùng quần áo rơi thác loạn trên mặc thảm, không khỏi đoán những gì đã diễn ra vào đêm qua.
Người phụ nữ trung niên, có nét mặt hiền hậu đang chăm chú nhìn vào bóng hình cao lớn trên giường. Thở dài một hơi, bà nhẹ nhàng bước đến bên giường nhặc chăn lên để sang một bên, sau đó cuối xuống nói nhỏ vào bên tai người đang nằm đó.
"con trai, thức dậy đi, chúng ta sắp khởi hành rồi"
Giọng nói mềm mại, dịu dàng êm ái, ngay lập tức đánh thức người con trai đang nằm trên chiếc giường kia. Uhm một tiếng, trên môi dãn ra một nụ cười thỏa mản.
Người con trai lật người lại, từ từ mở mắt, hưởng thụ buổi sáng bằng một cái hôn ngọt ngào ấm áp được in trên trán. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi, ánh mắt đang dỏi theo người phụ nữ đang nghiền ngẩm chọn y phục cho mình.
"Mẹ, con có thể tự làm, hoặc người làm giúp con chọn cũng được"
không cần mẹ anh cũng có thể làm được, vì trên giá áo của anh chỉ có mổi hai màu trắng đem. Nhìn xem mẹ anh đang châm chú chọn lựa, người ngoài nhìn vào không khỏi nghỉ trong giá áo của anh chắc có đủ màu sắc, kiểu giáng.
"sao lại có thể cho người giúp việc làm? mẹ lại không tin vào ánh nhìn của con. con trai, thấy thế nào? bộ này được chứ?"
Nhìn trên tay là một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, cùng một chiếc quần short màu trắng khiến anh không khỏi giật mình. từ khi nào trên giá áo của anh lại có những y phục thế này?
Nhướng mày, đứng dậy khi vào phòng thay quần áo, ánh mắt anh ngạc nhiên khi nhìn vào giá áo của mình. Qủa thật không sai, trên giá áo có tất cả màu sắc, đủ kiểu giáng khác nhau. Còn những y phục lúc xưa của anh, đều biến mất không thấy.
"Bà Kim Tae Hee, xem ra mẹ đã bỏ ra không ít thời gian cho những việc này"
Nhẹ nhàng bước tới cầm lấy bộ y phục trên tay mẹ mình, không thèm liếc nhìn một cái đã bỏ chúng về lại trên giá áo. Mở ra ngăn tủ bên cạnh cầm lên chiếc áo phông mặc vào, nhàn nhã lướt ngang qua người đang oán giận trừng mình.
"Myungsoo, con không thể vì mẹ mà mặc được hay sao?"
Xoay mặt lại, thấy Bà Kim đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Kim Myungsoo cười nhìn mẹ mình đang tràn đầy hi vọng, mặt anh đanh lại, sau đó mạnh mẽ nhã ra một câu khiến Bà Kim thoáng chốc hi vọng tan thành mây khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanfictionViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+