Vừa bước vào Kim gia, nhìn cảnh tượng bề bộn trước mắt Myungsoo lập tức nhíu mày. Mọi thứ bên trong như đang lật tung lên, ngay cả lối đi cũng không có.
Đứng yên tại chổ, hướng mắt nhìn về phía những người giúp việc đang bận rộn cùng những thứ linh tinh kia, còn có cả bà Kim Tae Hee đang chỉ huy bọn họ.
"Những thứ này là thế nào?" Giường, bàn, chăn, còn những thứ khác đang bày ra cả phòng khách. tất cả đều là mới, nhưng anh lại không nghĩ ra ai sẽ dùng những thứ này.
Đang mãi lo hướng dẩn những người làm, khi nghe được tiếng Myungsoo bà Kim lập tức bỏ tất cả lại phía sau, chạy đến bên con. Nhìn thấy sự nghi hoặc từ Myungsoo, bà Kim vội vàng giải thích "à, những thứ này là đặt vào phòng kế bên phòng con, sẽ có người vào Kim gia chúng ta ở"
Myungsoo hồ nghi, mẹ anh cười tươi như vậy, lại còn tự tay đốc công những người làm. Đây không phải là người bình thường có được ân đãi như thế... Vậy là ai đây?
Những thứ đó là màu sáng, chắc chắn là phụ nữ...
Không lẽ là Mẹ So Eun chịu quay về Kim gia?
"Mẹ, ai sẽ ở phòng đó?"
Cố gắng dọ hỏi, nhưng Bà Kim làm ra bộ mặt đầy bí hiểm, mỉm cười sau đó nói ra một câu "Bí mật".
Myungsoo không hỏi nhiều, nếu mẹ anh đang muốn thần bí thì anh đành chìu theo ý bà. Đang muốn lên phòng, ngay lập tức bị Bà Kim chặn lại.
"Hiện giờ trên đó rất bận, con tạm thời hãy khoan lên phòng. Mẹ đã sai người làm những thứ mà con thích ăn, xong việc mẹ sẽ gọi con. phải nhớ, không được ra khỏi Kim gia"
Myungsoo thở dài, nhìn mọi người bận như thế anh cũng không làm phiền, đành rời khỏi đây trước đã.
Dọc theo hành lang đi về phía vườn hoa, Myungsoo muốn biết người con gái kia có lại xuất hiện nữa hay không. Nhưng khi anh đến đó, bốn bên đều vắng lặng, một người cũng không có.
Ngồi trên ghế đá gần đó, nhìn những bông hoa tỏa hương thơm ngát trước mắt, lại khơi dậy trong tìm thức mùi hương ấy.
Biết bao giờ anh mới có thể gặp lại cô ấy?
Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, ánh mặt trời đã khuất, xem ra những người đó chắc cũng đã làm xong. Đôi tay chống lên gối muốn đứng dậy, lại vô tình chạm vào vật đang nằm bên trong túi quần.
Cầm chiếc "Huy Hiệu" bằng vàng trên tay, lại nhớ tới thân ảnh Rian bước vào Kim gia.
'Park Jiyeon'
'J'
Chẳng lẽ chiếc huy hiệu và vòng tay là cùng một người? còn người con gái trong vườn hoa hôm ấy và Rian có quan hệ gì? anh còn nhớ, trên người Rian cũng có loáng thoáng mùi hương tương tự như thế.
Dọc theo lối đi, đôi chân bước về phía trước, lần này nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Khi Myungsoo đi được khoảng năm phút đồng hồ, khung cảnh ở trước mắt như một nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanficViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+