Màn đêm buôn xuống, những cơn gió ấm áp khẽ thổi qua khung cửa sổ, khiến cả căn phòng thoang thoảng mùi hương của gió.
Khi Myungsoo mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ, chung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ loe lói một ngọn đèn bàn được bậc sáng.
Ngồi bậc dậy, muốn nhìn rỏ mọi thứ nơi đây, nhưng tất cả chỉ như mơ hồ ảo ảnh. Trên chiếc bàn cách đó không xa, người con gái có mái tóc dài ngang eo, mặc chiếc đầm trắng đang quay lưng về phía giường.
Nheo mắt lại, muống nhìn thật rỏ người ngồi trên chiếc bàn ấy, chân muốn bước xuống đi về phía trước nhưng vô lực, hình như đã không còn cảm giác.
Không còn cách nào, chỉ có thể gọi to một tiếng, Người con gái đó đứng lên quay đầu lại nhìn anh.
Khoảng cách không quá xa, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo thật không nhận ra gương mặt, nhưng tình cảnh này lại làm anh liên tưởng tới...
Chiếc đầm trắng, mái tóc đen dài...
Người con gái này...
Myungsoo sững sốt mở to mắt, không thể tin mình lại được gặp cô một lần nữa. Đang định hỏi cô là ai thì cô gái ấy đã quay đầu, lặng lẽ bước đi.
Mặc cho Myungsoo có gọi thế nào, bóng dáng nhỏ gầy ấy vẩn không quay đầu lại. Càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất sau màn đêm u tối.
Myungsoo giật mình tĩng giấc, vô thức nhìn bốn phía. đập vào mắt là trần nhà màu trắng, khung cảnh chung quanh không phải một màu đen tối như anh vừa nhìn thấy.
Là mơ sao? hay là ảo giác?
Đầu cảm thấy đau, theo quán tính đưa tay lên sờ, mới phát hiện tay mình đang ghim ống truyền dịch.
Ngước đầu lên nhìn mọi thứ trong gian phòng, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang đứng đưa lưng cách đó không xa.
"Mẹ~"
Khẻ gọi một tiếng, mới phát hiện giọng nói mình thật khàn, nhưng có thể tạm nghe ra được. Người phụ nữ quay đầu nhìn lại, bỏ công việc đang làm trên tay, gương mặt lo lắng đi về phía giường bệnh.
"Con tỉnh rồi à?" sờ nhẹ vào trán Myungsoo, sau đó mới yên lòng thở ra một hơi. "con thật biết cách hù doạ người khác, tim mẹ như sắp nhảy ra bên ngoài".
"Sao con lại ở đây?" rỏ ràng mình vẩn đang ở trong lớp mà? sao lại nằm trong phòng y tế trường?
"Do con không ăn gì nên chuyển sang sốt nhẹ, nhưng giờ thì không sao rồi"
Myungsoo gật đầu hiểu ý, nhưng vết thương phía sau đầu là thế nào? mắt và má bên trái cũng cảm thấy đau.
Thấy Myungsoo sờ vào đầu, gương mặt tràn đầy nghi vấn nhìn mình. Kim So Eun lập tức giải thích. "đó là lúc con hôn mê ngã xuống mà tạo thành"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanfictionViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+