Tranh thủ lúc còn có mạng nên cố gắng update cho mọi người. Chap này chắc là sẽ ngắn thôi, thông cảm nha. có còn hơn không hihi...
..........//...........
Ánh chiều tà sắp lặng, đây là thời điểm tan làm nên trên phố rất đông người. xe chen chúc nhau hồ như không hề chạy, gần mười phút trôi qua nhưng mỗi chiếc xe chỉ đi được hơn hai mươi bước, chậm hơn cả người đi bộ.
Myungsoo ngồi thở dài trên ghế, giống như vài ngày hôm trước, trong xe người chèn ép người thật ngột ngạt. Ngồi hàng ghế cuối cùng cũng không tránh khỏi những lúc xô xác.
Thật chẳng ra sao, tại sao anh lại phải chịu khổ như thế này. Khó chịu xoay mặt sang hướng khác, bất ngờ phát hiện vài nữ sinh đang ngồi hàng ghế phía trước không ngừng xoay đầu ra phía sau. Myungsoo biết bọn họ là đang nhìn mình, những ánh mắt cùng biểu cảm gương mặt họ đã nói lên tất cả.
Giả vờ ho khang một tiếng, cố dời ánh mắt khỏi đám nữ sinh đó, Myungsoo chuyển sang người con gái ngồi bên cạnh mặt ép vào tấm kính cữa sổ. Đôi mắt đã nhắm nghiền, không biết là ngủ thật hay ngủ giả.
Nhìn chiếc máy nghe trong tay Rian, Myungsoo thầm nghĩ không biết cô sẽ nghe thể loại nhạc nào. Chắc chắn sẽ không là những dòng nhạc hiện đại, bởi vì người nghe những loại nhạc đó luôn tràn đầy sức sống, hiểu rỏ cảm súc của mình, bản thân họ có thể cảm thụ được âm nhạc bằng trái tim, nhưng anh lại không cảm nhận được những thứ đó từ nơi cô.
Dỏi mắt nhìn theo chiếc tai nghe đã bị làn tóc mượt mà bao lấy, đôi tay không khỏi nắm chặt lại, đôi lúc muốn chạm vào nó nhưng rồi lại thôi.
Hai bên bổng có tiếng xù xì, Myungsoo quay đầu sang thì bắt gặp vô số ánh mắt kì lạ đang nhìn anh, không ngừng nói những gì với người kế bên, nhưng đối phương lại lập tức gật đầu tán thành, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Ánh mắt của bọn họ là sao? không phải nghĩ anh là kẽ bại hoại đó chứ?
Myungsoo chột dạ, muốn chứng mình bản thân trong sạch, đồng thời cũng tuyên bố anh quen biết người con gái này, anh đã lấy một bên tai nghe của Rian mà cho vào tai mình.
Rian mở mắt, thật ra cô không hề ngủ, chỉ là không muốn quan tâm đến những việc xung quanh. Chợt có người lấy tai nghe của cô, không nói Rian cũng biết người đó là ai.
Ngước mắt lên nhìn, Myungsoo đồng thời cũng nhìn lại, sau đó trưng ra một nụ cười thân thiện với cô, còn tự nhiên cầm chiếc máy nghe trên tay cô mà chuyển đổi bài hát.
Rian cắn môi, nhìn bàn tay Myungsoo đang cầm chiếc máy nghe nhạc của mình nhưng không biết có nên giật lại hay không.
"Tại sao chỉ có một bài hát? lại còn là bài hát của trẻ con?"
Mặt Rian nóng bừng lên, vội vàng lấy chiếc máy từ tay Myungsoo lại, thu hồi cả tai nghe sau đó cẩn thận cất vào trong bao. Động tác dững dưng của Rian khiến Myungsoo ngay phút chốc trở tay không kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanficViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+