Kết thúc một ngày học không thú vị, Myungsoo quay trở lại Kim gia giữa sự chào đón nồng nhiệt của bà Kim.Từ giây phút bước vào nhà, Myungsoo đã bị bà Kim kéo đến trên chiếc bàn đặc đầy thức ăn mà anh thích.
Tâm trạng lại không vui, cho dù những món anh thíc cũng ăn không vào. Ăn đại vài miếng cơm, Myungsoo diện cớ mệt xin về phòng trước, nhưng thực sự anh cũng cảm thấy mệt. Cuộc sống mới, hoàn cảnh mới khiến anh không quen, vẩn chưa thể tiếp thu được.
Không về phòng ngay mà hướng sang một nơi khác, từ khi bước vào Kim gia, vẩn chưa một lần tham quan ngôi nhà này. Hôm nay nhất định sẽ xem tất cả mọi nơi.
Dọc theo hành lang, Myungsoo rãi bước đi về phía trước. Không khí nơi đây thật yên tịnh, từng làn gió nhẹ lướt qua, khiến người có cảm giác như đi vào cỏi mộng. Mùi hương hoa theo làn gió thật say đắm lòng người.
Myungsoo hít một hơi thật sâu, mùi hương thật sự khiến anh mê đắm. luyến tiếc hít vài hơi thật sâu, đúng là tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Ngước nhìn phía trước, đó là lối đi vào vườn hoa, chắc loài hoa chưa biết tên phát ra hương thơm đang ở nơi đó.
Đã từng đến đây một lần, nhưng vì lo tìm cách xin lỗi Kim lão nên Myungsoo không còn tâm trạng ngắm cảnh vật xung quanh.
Hôm nay nhìn lại, qủa thật chúng rất đẹp.
Lòng tràn đầy hứng thú, nếu có thể tìm được loài hoa tỏa ra hương thơm đó, cho dù Kim lão có dùng côn đánh bao nhiêu lần thì Myungsoo nhất định phải có được nó. Mùi thơm của nó thật khiến người mê luyến, dịu nhạc thanh khiết, như làn sóng biển vổ cánh nhẹ nhàng.
Trên mặt tràn đầy ý cười, đi nhẹ nhàng tiến lên phía trước ngắm nhìn thật kỉ những bông hoa trước mắt. Phút chốc gương mặt mang theo ý cười bổng nhiên đanh lại, thở dài nhìn những bông hoa.
cả rừng hoa như thế, làm sao có thể tìm được loài hoa mà anh muốn?
Thở ra một hơi, nhưng không bỏ cuộc, đó cũng là cách sống của Kim Myungsoo. Một khi đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó, phải nhất định làm cho bằng được. Kim Myungsoo chưa từng viết hai từ 'thất bại'.
Khom người xuống ngửi từng loại hoa, đó là cách duy nhất có thể tìm ra loài hoa mà mình cần tìm. Nhưng đã hơn mười phút trôi qua, vẩn chưa tìm ra được loài hoa có hương thơm ấy.
Myungsoo đứng dậy dủi cái lưng đau nhức vì khom qúa lâu, chân đã tê rần, mũi thật khó chịu khi phải ngữi các mùi hoa khác nhau. Không thể kìm được Myungsoo hắc hơi một cái.
Không khí xung quanh bổng như động lại sau cái hắc hơi đó, mọi thứ diển ra qúa mức kinh ngạc.
Phía trước không xa, bổng xuất hiện thêm một người vì tiếng động mà đứng lên nhìn lại. Vì trời đã dần tối nên không thể nhìn thấy rỏ được đối phương, nhưng đó là một người con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanfictionViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+