Tại phía sau hậu viện của Kim gia, sau một hồi "yến tiệc" vui nhộn của Kim đại Thiếu Gia khiến cho gà bay chó chạy, bây giờ đã trở lại yên tĩnh vốn có như lúc ban đầu.
Sau khi Bà Kim cùng Lee quản gia rời khỏi, tại biệt viện này chỉ còn lại hai người, mà trên bàn ăn, không khí cũng đã trở nên một màu sắc ảm đạm.
Dù có những món ngon đặc sắc bày ra trước mắt, mùi thơm bay vào mũi, nhưng trong lòng lại cảm thấy không còn hứng thú để thưởng thức.
Ngồi trên ghế, Myungsoo trầm mặc nhìn người ngồi đối diện mình đang thưởng thức từng món thức ăn trên bàn, mà không thèm liếc nhìn anh một cái. trong lòng không khỏi nghiến găng nghiến lợi.
Nữ nhân nhẫn tâm, không thấy tay anh hiện giờ không thể cầm đủa được hay sao? Lại có thể ăn ngon lành như vậy? Một câu quan tâm cũng không có?
"uhm~" hắng giọng một tiếng, làm cho người ngồi đối diện chú ý.
Rian đang lẵng lặng dùng cơm, bất ngờ giọng nói trầm thấp vang lên, khiến động tác đang gắp thức ăn bổng nhiên khựng lại, không khỏi ngẩn đầu ngước mắt lên nhìn đối phương.
"tôi đói bụng" Giọng nói có thể rõ ràng nhận ra được sự tức giận, Myungsoo lạnh lùng trừng mắt nhìn người đối diện. Hiện giờ đã là lúc ăn trưa, anh cũng là người a.
Rian nhìn Myungsoo đầy khó hiểu, lại nhìn thức ăn trên bàn. Rõ ràng thức ăn còn rất nhiều, cũng không ai nói là không được ăn, tại sao lại trừng cô như vậy.
Lo sợ Myungsoo sẽ nghĩ mình ăn hết những thức ăn này, Rian đã rất thiệt thòi cố gắng hạn chế gắp thức ăn, nhưng không ngờ Kim Myungsoo lại keo kiệt như vậy.
Trong lòng không vui, nhưng dù sao đây cũng là Kim gia, cũng vì nghĩ cho Ông, cô đành cố nhịn trong thời gian này.
Đẫy thức ăn đến gần Myungsoo hơn, mong rằng như thế có thể làm cậu ấy vừa lòng.
Nhưng không ngờ hành động này của Rian lại càng khiến Myungsoo tái mặt. Gương mặt nhăn nhó trông còn đáng sợ hơn.
Cô gái đáng chết, đây là có ý gì? Là đang chọc tức anh sao? Biết anh không thể hành động được nên muốn trêu đùa? Cố ý đưa thức ăn ngay trước mặt anh, làm anh có thể nhìn chứ không thể ăn?
Nhìn những đĩa thức ăn dường như còn nguyên vẹn trên bàn, trong lòng càng thêm bực tức. Liếc mắt sang trừng người con gái không biết lượng sức mình, cư nhiên dám trêu anh.
"qua đây" giọng điệu mệnh lệnh, không cho người khác một tia cự tuyệt.
đưa mắt nhìn Rian rồi liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống kế bênh mình. Rian không hiểu nhìn Myungsoo, sau đó đưa mắt sang chiếc ghế bên cạnh. Cắn cắn môi, chần chừ không nhúc nhích, bà tay cầm đũa nhất thời buộc chặt.
Do dự hơn dười dây, cuối cùng Rian cũng buông vũ khí đầu hàng, bởi vì cô không tài nào chống lại đôi mắt như chim ưng của đối phương. Hơi thở cùng ngương mặt lạnh lùng ấy làm cho cô có cảm giác bức bách, thật sự không thể làm gì hơn được.
![](https://img.wattpad.com/cover/30031923-288-k477431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanficViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+