"đi ra ngoài, TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI" Myungsoo rống lớn, nhưng dường như người nữ y tá đó không hề để những lời anh nói vào tai. Cô ta vẩn nặng ra nụ cười dịu dàng đáp trả.
"Myungsoo, người ta là tới giúp anh mà"
Myungsoo mặt lạnh nhìn vào cô ta, nếu đã không chịu cứng, vậy anh chỉ còn cách uy hiếp mà thôi. Anh không tin không thể đuổi cô ta đi khỏi ngay tầm mắt.
"cô là mẹ người tôi kêu đến đúng không?" nữ y tá gật đầu, Myungsoo liền tiếp tục nhìn vào cô ta "nếu như cô không ra ngoài gọi cô gái ngốc nghếch bên ngoài vào đây, sau này cô cũng đừng mong mà ở lại chổ này"
"nhưng em là do mẹ anh mời tới chăm sóc anh a..."
"Mẹ tôi có thể cho cô ở lại đây, thì tôi cũng sẽ có cách kêu bà ta thay đổi người" ngay lập tức sắc mặt cô ta biến sắc, ánh mắt đảo đảo không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng cho dù cô ta có ý định muốn làm gì, thì Myungsoo cũng sẽ không cho cô ta đạt như ý nguyện.
Một lúc lâu sau, cô ta mới ậm ừ bước ra khỏi phòng. Thay gì cho ả đàn bà nào thay thế mình, chi bằng chịu thiệt một chút, sau này còn có thể ở lại chăm sóc Myungsoo. Suy nghĩ như thế, cô ta mới an lòng bước ra khỏi phòng.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Myungsoo mới thả lỏng tin thần thở ra một hơi. Sự yên tịnh cuối cùng cũng có được sau khi cơn lốc xoáy qua đi.
Tựa người vào thành giường, Myungsoo mới nhìn cẩn thận lại căn phòng này. Cách bài trí trong đây rất đơn giản, lấy màu lam và trắng làm chủ đạo, nhìn vào rất trang nhã và thoải mái.
Nếu như anh nhớ không lầm, thì đây chính là hai màu sắc mà bà anh yêu thích nhất. Vì ông rất yêu bà, nên ở đây đều vẩn như xưa, không thay đổi gì.
Tuy còn nhỏ nhưng Myungsoo vẩn nhớ rất rõ, ông không bao giờ cho người khác đặt chân vào căn biệt thự nhỏ này. Chỉ có một điều không làm sao hiểu nổi, ông lại đồng ý cho cô ngốc đó vào đây sống. Còn chu cấp đầy đủ mọi thứ ở đây.
Chẳng lẽ như những gì anh nghe được? Rian là 'tiểu tình nhân' của ông? Cho nên ông mới cho cô sống ở đây, để che mắt thiên hạ?
Không đúng, cho dù ông có tịch mịch, cũng không thể nào đi tìm một cô nhóc... lại là một cô nhóc chẳng có tính năng gì.
Đang suy nghĩ, cửa phòng được người nhẹ nhàng mở ra, theo sau đó là thân hình nhỏ nhắn lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Nhìn thấy Myungsoo tỉnh lại, trong lòng Rian cũng thở được nhẹ nhỏm. Hôm qua sau khi Bà Kim rời khỏi, không lâu sau thì có một nữ y tá xinh đẹp đến để chăm sóc cho Myungsoo.
Sau khi kiểm tra, cô ta ngồi một lác sau đó đã trở về đại viện để ngủ, bảo Rian ở lại trông chừng, nếu có gì thì báo với cô ta.
Ngồi ở đó Rian không dám đi đâu, vì trong lòng cô toàn là hình ảnh vết thương trên tay Myungsoo, nhớ lại lúc anh khó chịu và phát sốt, Rian cảm thấy trong lòng như có một vật nặng đè lấy người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanfictionViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+