Ngay khi ánh mặt trời dần lóa dạng, Myungsoo đã thức dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Kim Lão theo thói quen quân ngũ, luôn dậy rất sớm, ra ngoài vườn chăm sóc các cây ông đã tự tay trồng.
Khi nhìn thấy bóng dáng Kim Lão đang loay hoay chăm sóc cho hoa, lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh, nhìn những cây con đang được ông chăm sóc trở nên tươi tốt, tràn đầy sức sống, thật khiến người không khỏi khen ngợi.
Người lạnh lùng, uy nghiêm như Kim Gyeongjae lại có thể chăm sóc các sinh vật nhỏ bé này, không có gì có thề hình dung nổi. Xem ra, ông đã thay đổi rất nhiều.
Nâng mắt thấy Kim Lão đứng dậy, đang định cầm lấy bình nước bên cạnh thì Myungsoo đã đưa đến trước mặt ông.
Tuy không nói gì, nhưng vẩn nhận lấy bình nước, rất nhẹ nhàng rưới xuống những cây con mà ông vừa trồng xong.
Myungsoo vẩn đứng đó nhìn xem, thấy ông chuyên chú thật sự anh không giám làm phiền. Nhưng dù sao lời cần nói cũng phải nói, vì thế Myungsoo thành thật nói trước mặt ông mình một câu xin lỗi.
"Con có biết những cây non này vì sao có thể sinh trưởng mạnh mẽ như thế không?"
"là do ông chăm sóc" nếu không có người chăm sóc, cho dù có đầy đủ nước và phân cũng không thể trở nên mạnh mẽ như những cây ở đây được.
Kim Lão chỉ cười, tiếp tục rưới nước lên cho những cây còn lại. Sau khi nước đã tưới song, ông mới quay đầu nhìn lại Myungsoo đang đứng phía sau.
"là 'dụng tâm'" Nói xong, Ông hái xuống một mảnh lá trên cây đặt vào lòng bàn tay Myungsoo. "hãy thử cảm nhận nó, có một ngày con sẽ hiểu thế nào là dụng tâm".
Nhìn chiếc lá xanh tươi tốt trên tay, Myungsoo xoay người nhìn lại người vừa đặt chiếc lá vào tay mình.
Dụng Tâm?
Không phải chỉ cần tưới nước, cho phân, sau đó cắt bỏ những cành khô thì được rồi sao?
..........//......
Vừa bước vào phòng, Myungsoo liền nhìn thấy Bà Kim đang loay hoay trên bàn học của mình. Myungsoo biết bà làm gì, bà đang chuẩn bị hồ sơ nhập học trường mới cho anh. Nghe nói đó là trường dành cho qúy tộc.
Kirin? nghe thật oai phong.
Nằm trên chiếc giường được làm theo y như cái lúc ở Mĩ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không quen. chắc có lẽ đêm nay anh đành phải ngủ ở sofa.
Là người có tính sạch sẽ, những gì dùng qua sẽ không có lần thứ hai. Bộ sét ăn cơm của anh cũng được làm riêng, với ảnh của mình được in lên từng vật.
"Me, không cần phải gấp vậy đâu, tối con làm cũng không sao"
"cái gì tối? con phải nhập học vào hôm nay rồi, lác nữa mẹ sẽ đi cùng con" Myungsoo ngồi bậc dậy ngạc nhiên nhìn Bà Kim. Tại sao anh lại không những việc này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
FanfictionViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+