Tại biệt viện nhỏ nằm phía sau hậu viện, những lúc thường ngày đều không có một bóng người, nhưng hôm nay... lại đông đúc đến náo nhiệt.
Cũng vì một sự kiện, khiến cho biệt viện đang yên tĩnh tràn ngập tiếng người, đánh tan đi sự cô đơn lạc lỗng.
Trên ghế sofa, Myungsoo mặt mày nhăn nhó nhìn vị bác sĩ đang cẩn thận tẩy rữa vết thương trên tay mình, mổi khi chạm vào những bong bóng phồng lên, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên thảm thiết.
"Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Bà Kim lo lắng nhìn con trai mặt đầy mồ hôi, không ngừng nhăn nhó. Nhưng khi ánh mắt bà chuyển hướng sang một góc bên cạnh, bà đã một phần nào hiểu ra.
"Mẹ, là con sơ ý chạm vào nồi nóng, không có việc gì" Myungsoo cười cười, nhưng vì vết thương gay ra khiến mặt lại càng nhăn nhó.
Nhìn Myungsoo như vậy, bà Kim chỉ còn biết thở dài.
"Agh" Nước xát trùng khiến vết thương trên tay đau rát, Myungsoo không ngừng trừng mặt nhìn vị bác sĩ đang rung lên. Chợt trong đầu suy nghỉ gì đó, tiếng rên la lại phát ra từ trong miệng, mỗi một lần đều thảm thiết hơn.
Khiến ai đang chứng kiến cảnh đó đều phải nhíu mày, thương xót.
Nhưng chỉ có mỗi mình bác sĩ là thương xót cho bản thân, không ai biết được rằng từ lúc bắt đầu cho đến giờ, trên người ông chảy rất nhiều mồ hôi. Tuy làm việc tại Kim gia đã hơn mười năm, nhưng ông không tài nào đối phó lại cùng vị Thiếu Gia khó tính này.
Vết thương trên tay tuy nhìn vào rất nghiêm trọng, nhưng không đến nỗi phải rên la như vậy. Vết thương được băng bó kĩ lưỡng, thay thuốc thường xuyên thì khoảng một tuần có thể hồi phục, nhưng xem ra hiện giờ, biểu hiện cậu nhóc đó xem chừng một tháng cũng chưa hồi phục.
Chắc là muốn cô gái nhỏ đứng ở trong góc kia hầu hạ, nên mới làm như trên tay mình trông rất nghiêm trọng, gương mặt thật thống khổ. Diễn xuất cũng rất nhập tâm.
"Ông nhìn gì? còn không mau băng bó cho tôi?" Nhìn ra được trong ánh mắt của vị bác sĩ này biết mình cố ý, Myungsoo không khỏi ra đòn thị uy.
Biết mình thất thố, bác sĩ lập tức cẩn thận băng bó. Nhưng trong lòng ông không khỏi thầm than, tội nghiệp cho cô gái nhỏ bị lừa không hay.
Sau khi hoàn tấc băng bó vết thương, Bác Sĩ cùng những người hộ tá cũng rời khỏi, trong biệt viện chỉ còn lưu lại bốn người.
"Quản Gia Lee, tại sao Myungsoo lại ở nơi này?" Giọng nói uy nghiêm, đã mất đi tánh bởn cợt cùa những lúc trước. Ngồi trên sofa, Bà Kim mặt không vui nhìn về phía Quản Gia Lee.
"Mẹ, không phải là con đã nói.."
"Mẹ không có hỏi con" Bà Kim lớn tiếng cắt ngang lời nói của Myungsoo, ánh mắt bà lại chuyển sang nhìn Quản Gia Lee đang đứng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Myungyeon] Thankyou Sunshine
Hayran KurguViết truyện đọc cho vui thôi, còn lỗi chính tả chắc sai rất nhiều. Mong bỏ qua cho... không rành tiếng việt cho lắm... Tiếng Việt em học mới tới lớp 8 thôi... Cứ tự nhiên bình luận Ai có hứng thú thì đọc nhé. K+