Chapter 9

298 25 1
                                    

"Jiyeon à, mẹ đi đây, con phải sống cho thật tốt. Nhớ phải nghe lời ba, phải ngoan ngoãn. Mẹ nhất định sẽ trở về thăm con"

"Tại sao luôn là chị? những thứ tốt tất cả đều cho chị?"

"Chị có thể nhường ba lại cho em được không? một lần thôi, em cầu xin chị"

"Em yêu anh ấy, chị đã có anh ấy mười mấy năm rồi, chị có thể thành toàn cho em được không?"

"Coi như chị tội nghiệp em? hãy cho em hưởng thụ cảm giác hạnh phúc một lần thôi?"

"Jiyeon à, phải luôn yêu thương em gái con. bao năm qua nó đã sống rất cực khổ, mẹ van con"

"Mẹ"

Cơn giấc mộng khiến Rian tĩnh giấc, khóe mắt còn rươm rướm giọt lệ. Lại là giấc mơ đó, hầu như không đêm nào cô được ngủ ngon giấc trong ba năm qua. cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình bóng mẹ lại xuất hiện trong đầu.

Cô ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi còn động lại trên trán, tim vẩn đập nhanh liên hồi.

Tại sao cô không thể quên những ký ức đó? tại sao nó cứ mãi theo bám bao năm qua? đã cố gắng quên lãng đi nhưng sao còn xuất hiện?

Thở ra một hơi, ngước mặt lên cố kìm nén dòng nước mắt. những móng tay đã in hằng trên lòng bàn tay, mà Rian lại không hề có cảm giác đau đớn. răng cắn chặt môi, cô đã từng tự nói với lòng rằng không được khóc, phải kiên định. Bức tường băng gầy dựng bao năm qua không thể dễ dàng mà tan đi được.

Sau khi kìm nén được cảm xúc, vén chăn lên định bước xuống giường, lúc này Rian mới để ý có chuyện gì không đúng. liếc nhìn khung cảnh xung quanh, phút chộc toàn thân như bị đông cứng.

Đây không phải là phòng cô...

Bên trong phòng tất cả chỉ hai màu trắng đen phối hợp nhau, phong cách thiết kế tinh tế cùng những trang thiết bị hiện đại. Cách bài trí căn phòng thanh lịch nhưng mạnh mẽ, đây rõ ràng là phòng của đàn ông.

Tại sao cô lại ở chổ này?

Rian nhớ lại, ngày hôm qua cô đi theo Myungsoo vào pub, sau đó thì một đám người bước vào. Kế tiếp vì không chịu được mùi khói thuốc nên cô đã ho khang, bất ngờ gây nên sự chú ý của họ.

Kế tiếp người nam nhân kia tiếp cận cô, đưa ly rượu trước mặt cô. Rian còn nhớ rõ, cô đã cầu cứu nhưng Myungsoo vờ như không thấy. Lúc đó cô thật muốn tiến lên cho cậu ta một trận.

Vì muốn thóat khỏi nơi đó, cô đành uống ly nước màu sắc ấy, sau đó thì... sau đó... Đầu óc Rian rối loạn, cố gắng nghĩ những chuyện sau khi say nhưng lại trống không, cô hoàn toàn không nhớ những gì xãy ra sau đó.

"Tĩnh?"

Giọng nói trầm thấp còn ngái ngủ của nam nhân vang lên khiến Rian giật bắn người, quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

[Myungyeon] Thankyou SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ