.Từ nhỏ tôi cho tới lớn chưa có ai làm phiền tôi như tên Tay Tawan kia. Chưa bao giờ!
Anh ta từ đâu xuất hiện như một kẻ ăn bám, cứ hết bày bừa rồi lại ghẹo chọc. Chẳng hiểu quái nào ly nước cũng không tự lấy được? Ừ! Thì cứ cho là năm ba nên bận rộn nhiều việc đi, nhưng cũng phải tôn trọng thằng em năm nhất chứ!? Nó cũng vừa học vừa đi làm sấp mặt luôn mà?
-Ê, lấy dùm cuốn sách.
-Cái bàn đâu phải dài tận 100km? Tự mà lấy đi.
-Nhờ vả một chút cũng bắt bẻ, tôi bận rộn nên mới nhờ cậu.
-Au? Tôi đang bị mớ báo cáo dí chạy đây, không rảnh cũng đâu kém gì anh.Tôi trợn mắt đối kháng với anh ta quyết không chịu thua. Anh ta cũng hết cách đành bước chân xuống giường, lê lết tấm thân lười biếng lại bàn, trông thấy ghét hết sức!
Tối hôm nay không hiểu vì sao anh ta lại về trễ so hơn dự kiến, 1h đêm rồi không đi đón anh ta trước cổng chung cư chắc bảo vệ túm cổ anh ta tống đi luôn. Già cái đầu rồi còn phải làm phiền một đứa như tôi đi đón, Tay Tawan à anh phải trả tiền nhà gấp ba mới đúng! Hành hạ chủ nhà nửa đêm nửa hôm đứng đợi anh như kẻ dở, biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, thị phi.
-Hey chủ nhà! Tôi về rồi nè!
-Úi! Nhậu hay gì vậy má?
-Hơi say, hơi say tí thôi.
-Bé bé cái mồm, người ta xách chổi ra dí đánh tôi với anh giờ.Khệ nệ dìu anh ta được vào nhà tôi thiếu điều muốn tắt thở, người gì trông gầy gầy mà nặng dữ. Anh ta thiêm thiếp nằm trên ghế sôfa cả người chỉ toàn mùi rượu mạnh.
-Khiếp! Uống gì mà lắm thế? Tối nay lại thức canh anh nữa à?
Bưng một chậu nước ấm với cái khăn, tôi ngồi xuống đất để lau mặt cho anh ta. Người cùng phòng này thật sự rất phiền, tại sao tôi lại phải hạ mình chăm sóc anh ta như thế? Cũng chỉ là kẻ xa lạ cho ở ghép, cứ vậy mà bỏ mặc anh ta cũng đáng lắm!
- Xin lỗi.
-Ừm, anh ngủ đi.
-Cô ấy bỏ tôi mà đi rồi, anh ta thật sự rất giàu có.
-Vì một người không ra gì mà anh tự chuốc mình say sao?
-New, tôi thật sự rất cô đơn. Chẳng có ai yêu tôi thật lòng.Sao lúc say con người này lại đáng thương thế chứ? Bình thường anh ta luôn tỏ ra bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi tôi muốn phát cáu. Hóa ra trong lòng lại mang nỗi muộn phiền, si tình đến vậy. Hay sự hào nhoáng, vui vẻ ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài để anh ta che đậy sự yếu đuối trong lòng mình. Tiêu rồi Tay Tawan nhược điểm này của anh lại vô tình bị tôi phát hiện.
-Anh muốn nằm đây hay vào phòng?
-Cậu ở đây với tôi đi.
-Đừng nhõng nhẽo với tôi, tôi dìu anh vào phòng nhé? Ở đây dễ cảm lạnh, tôi cũng không thể thức trắng đêm canh anh được.Tay gật đầu choàng tay mình qua vai tôi, khi tới được giường anh ta lập tức bổ nhào vì mệt mỏi. Tôi không trách cứ, nhẹ nhành đắp chăn cho anh ta. Còn cẩn thận rót một ly nước ấm để bên cạnh phòng khi anh ta có khát mà uống.
Anh ta cứ trở mình ngọ nguậy chắc là khó chịu, tôi nằm bên cạnh trằn trọc không ngủ được, rốt cuộc lại phải thức trắng đêm vì anh ta.
-Anh ổn chứ?
-Tôi hơi mệt.
-Chậc, anh sốt rồi. Tôi xuống bắt nồi cháo, rồi mua thuốc. Hôm nay nghỉ một bữa.Tôi loay hoay nấu cháo dưới bếp rồi lại chạy ra tiệm mua thuốc, gọi điện xin thằng bạn nghỉ học dùm. Tôi lúc này chẳng kịp kêu ca, than vãn chuyện anh ta làm phiền nữa. Thấy người bệnh mà không chăm sóc thì lương tâm cũng có phần cắn rứt, mặc kệ là anh ta có bao nhiêu vỏ bọc tôi cũng phải cứu anh ta đợt này đã.
-Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc.
-Cảm ơn.
-Khỏi! Ơn nghĩa gì nữa? Anh ở chung tôi một căn nhà chăm sóc anh là chuyện đơn nhiên.Tay khó khăn nuốt từng muỗng cháo nhưng anh ta lại bảo miệng có hơi đắng. Tôi ép anh ăn cho bằng hết mới có sức uống thuốc còn hù dọa là sẽ cho nhịn đói nếu bỏ thừa.
-Uống đi.
-Cậu nghỉ học để chăm tôi?
-Ờ, hôm nay học có 2 tiết thôi, tôi tự lo được.Uống thuốc xong tôi bảo anh ta nằm nghỉ một chút nhưng Tay không chịu. Một mực cứ muốn tôi ở lại nói chuyện với anh, tôi cũng đành bó tay.
-Làm phiền cậu rồi.
-Ừ. Anh đúng phiền nhưng tôi không bỏ được.
-Chí ít cậu cũng không nhẫn tâm như cô ấy.
-Vì một người chẳng ra gì mà tự làm khổ mình. Có đáng không?
-Tôi yêu cô ấy.
-Tình yêu là khiến mọi cảm xúc trở nên rối loạn. Đó là lý do tôi chẳng muốn tìm ai.Tay nhắm mắt trông có vẻ mệt mỏi, tôi hiểu anh buồn phiền vì chuyện yêu đương. Nhưng cũng không thể xen vào một cách thái quá được, giữa chúng tôi chỉ là chủ nhà và người thuê nhà đâu có tư cách gì mà khuyên bảo anh ta?
-Ngủ một lát đi.
-New này.
-Ừ?
-Cảm ơn. Cảm ơn vì đã chăm sóc một kẻ không ra gì như tôi.Tôi chợt cười cảm thấy anh ta có chút dễ thương.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người cùng nhà_[TayNew]
FanfictionNgười cùng nhà với New rắc rối đến cỡ nào? -Tay Tawan, anh nên dọn đống đồ dơ một tuần chưa giặt của mình đi. -Tay Tawan, anh hãy thôi dắt gái về nhà và ầm ĩ suốt đêm đi. -Tay Tawan, anh rốt cuộc có tôn trọng chủ nhà không vậy hả? . -Này New Th...