.Trời vào hè nóng muốn cháy da cháy thịt.
Căn hộ của tôi thì y như cái lò lửa di động, bật cả 2 cái quạt đứng cũng không cảm thấy ổn hơn. Năm nay ở Thái Lan lại phải chịu một đợt nóng khủng khiếp nữa rồi.
-Nóng quá.
-Anh có than thở cũng không bớt nóng đâu.Vào mùa hè tôi chỉ chán ghét cái việc nóng bức ngột ngạt còn lại thì rất ư là thoải mái. Việc học năm nhất đã kết thúc, tôi phải nhanh chóng tận hưởng kì nghỉ này mới được. Thu gom mớ sách vở cũ cho vào thùng xốp chẳng mảy may quan tâm tên kia đang chịu cái nóng vất vả ra sao.
-Trời đất! Ăn bận kiểu gì thế này?
-Nóng quá tôi chỉ còn cách này thôi.Tên Tay ở trần để lộ ra cơ ngực có phần săn chắc, mặc thêm chiếc short màu đen cả người lấm tấm mồ hôi trông thấy tội. Mấy người công tử nhà giàu ở trong máy lạnh thì sung sướng quen rồi, nóng thì có mát, lạnh thì có ấm nên đâu chịu được đợt nắng nóng này.
-Cậu không thấy nóng hả?
-Ờ, nóng thì nóng nhưng vẫn còn ở mức chịu được.
-Có vẻ cậu rất thích mùa hè nhỉ?
-Mùa hè là mùa nghỉ học mà, không thích sao được? Hè mà không oi bức thì đâu phải là hè.
-Nói chuyện với người như cậu chỉ muốn nóng thêm.Tay nằm dài trên ghế sôfa hứng luôn cả hai cái quạt vào người mình. Thấy có vẻ chật vật khổ sở tôi vào lục tủ lạnh lấy mấy cục đá viên bỏ vào thau đặt trước quạt, Tay vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Tôi ngồi bên cạnh xem tivi ngồi ăn một dĩa dưa hấu mà Gun vừa mới gửi qua sáng nay.
-Hè cậu không đi đâu chơi sao?
-Gun có rủ nhưng không hứng thú lắm, ở nhà thích hơn.
-Cậu y như ông cụ non, chỉ biết chui rúc trong nhà uống trà đọc báo.
-Ở đâu cũng chẳng bằng nhà, đi đâu rồi cũng phải trở về vậy đi làm gì cho mệt?
-Bó tay!Tối trời oi bức cũng chẳng kém gì lúc sáng.
Tay đã ra ra vào vào nhà tắm những ba lần rồi, hình như anh ta tắm chẳng đủ mát nên nãy giờ tắm ba trận rồi vẫn chưa thấy đủ. Thôi được rồi, tiền nước có tăng thì bắt anh một mình trả hết, tắm kiểu này nước đâu đủ mà xài?
-Tính tắm lần thứ tư?
-Ôi New! Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi!
-Đi ngủ là sẽ quên cái nóng thôi, giống như tôi nè.
-Hazzz! Phải chi tôi có thể chịu đựng được cái nóng giỏi như cậu thì tốt biết mấy.
-Giờ mới thấy sự lợi hại của New Thitipoom tôi à?Lúc chiều tắm xong tôi thay cho mình chiếc quần short màu và áo thun có chất liệu mỏng một chút. Ăn mặc kiểu này sẽ dễ ngủ hơn so với bộ pijama mà tôi thường mặc, mùa hè mà mặc cái nào cảm thấy thoải mái là được.
Tay gần như cởi trần từ sáng cho tới tối, kể cả lúc đi ngủ anh ta cũng có ý định sẽ không mặc áo. Tôi hiểu anh ta nóng nực không chịu được, nhưng trời khuya sương xuống ở trần thế này thì có mà cảm bệnh. Tôi lục trong tủ một chiếc áo ba lỗ đưa cho Tay bảo là mặc đỡ để lạnh phổi thì không hay ho gì.
-Không, nóng lắm!
-Nóng cũng phải bận, sương xuống anh bệnh ai lo?
-Cậu lo cho tôi là được mà.
-Mơ đi.Không biết do thời tiết nóng lạnh bất thường hay do miệng tôi linh thiêng đến nỗi mà ngày hôm sau Tay đã lăn ra phát sốt. Báo hại tôi phải chăm sóc lau nước, nấu cháo cho anh ta suốt cả một buổi. Miệng ăn bậy nói bạ thế này mai mốt tôi sẽ không dám hé răng một câu, chừa rồi!
-Hắc xì!!!!!!!
-Anh ổn chứ?
-Nhờ cậu ban cho, tôi đã nói là... Hắc xì!!!!
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi mà. Được rồi tôi hứa sẽ không trù ẻo anh nữa.
-Hơi, tôi mệt quá cả ngày chỉ muốn nhắm mắt để đó thôi.Tôi vắt chiếc khăn trong thau cho ráo nước rồi đắp lên mắt Tay, nhìn anh ta miệng mồm đỏ ửng thấy hối hận ghê. Trời nắng nóng vầy mà còn phát sốt, cơ thể bình thường còn không chịu được đành này bệnh nặng tôi biết tính làm sao?
Một lúc sau khi đắp nước thì Tay cũng đã hạ sốt, tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ lỡ anh ta bệnh nặng không khỏi phải đưa vào viện thì tôi có ăn chay niệm Phật cũng không hết tội. Anh ta đã ngủ miệng thở có vẻ khó nhọc, tôi cứ canh anh rồi thay khăn đắp trên trán rồi xuống mắt quên luôn cả việc ăn uống, dọn dẹp ngày hôm nay.
-Này, tôi đỡ anh vào phòng. Nằm ngoài đây anh lại lạnh.
-Tôi ngủ từ chiều tới giờ rồi sao?
-Ừ ừ, anh vào phòng cái đã, ráng nhé!Tôi khệ nệ choàng tay của anh ta qua vai mình, dùng hết sức đỡ Tay vào phòng ngủ. Vừa đặt anh ta xuống giường tôi cũng mệt mà ngả xuống luôn, hôm nay phải vừa canh vừa chăm Tay người tôi mỏi nhừ. Đó giờ chưa chăm sóc ai bị bệnh hay đau ốm, giờ mới thấy thương bác sĩ hay y tá chịu khó khăn thế này.
-Làm phiền cậu rồi.
-Cũng tại tôi mồm nói không kiêng cữ.
-Nếu không có cậu, chắc tôi nằm bẹp dí một chỗ rồi.
-Ừ ừ.Tôi ậm ừ nằm thiêm thiếp lúc nào cũng không hay.
Tôi thức giấc lúc nửa khuya thấy Tay có vẻ lạ, hình như lại phát sốt nữa rồi. Người anh ta cứ run bần bật chắc là lạnh, tôi đi tắt quạt rồi nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ, 38 độ cũng không cao lắm. Sốt thế này cũng không nên đắp chăn, làm thế sốt còn cao hơn. Tôi giở chăn ra khỏi người lay lay người anh ta dậy, Tay cứ mơ mơ màng màng tôi vội cho anh uống thuốc hạ sốt cầm cự. Vào trong nhà tấm lấy ra một thau nước ấm cùng một cái khăn, lau sơ khắp người rồi đắp lên trán. Nửa tiếng sau thì cũng hạ nhiệt xuống còn 37 độ, tôi muốn rớt mồ hôi hột.
-New...
-Tôi đây.
-Đừng đi đâu hết, tôi sợ.
-Được rồi, tôi ở đây không đi đâu cả.Tôi vuốt nhẹ tóc Tay trấn an, tôi biết anh đang vì cơn sốt mà nói mớ, tôi không trách. Người công tử này thật không biết lo cho bản thân, lỡ chẳng có ai bên cạnh thì biết làm sao? Khi bệnh trông thật yếu đuối, cứ dựa dẫm vào một mình tôi.
Rốt cuộc không biết bản thân mình mắc nợ gì anh ta không nữa?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người cùng nhà_[TayNew]
FanfictionNgười cùng nhà với New rắc rối đến cỡ nào? -Tay Tawan, anh nên dọn đống đồ dơ một tuần chưa giặt của mình đi. -Tay Tawan, anh hãy thôi dắt gái về nhà và ầm ĩ suốt đêm đi. -Tay Tawan, anh rốt cuộc có tôn trọng chủ nhà không vậy hả? . -Này New Th...